
cũng thay một đôi.
Tôi theo Tuyên Nhụy
vào phòng ngủ, vẫn màu phấn hồng nhẹ nhàng thuần khiết đó, ngay cả khăn trải
giường, gối cũng đều như thế. Những mảng hoa lớn không những không tục mà còn
tràn đầy sự ấm cũng và lãng mạn.
Tuyên Nhụy ngồi
xuống chiếc giường kiểu cổ điển rất dễ chịu, trông giống như một nàng công
chúa, ôm hai chân, nói: “Quách Doanh, đây là nhà của mình”. Nói xong đột nhiên
gục mặt xuống đầu gối khóc lặng lẽ.
Tôi ôm lấy đầu cô
ta, không biết vì sao lại như vậy, nhưng tôi cứ để cô ta khóc.
Một lúc lâu sau,
khi Tuyên Nhụy đã bình tĩnh trở lại, cô ta lật người ra khỏi giường, đi lấy cốc
nước cam tươi đưa cho tôi rồi nói: “Quách Doanh, đã ba năm nay, đây là lần đầu
tiên mình dẫn người khác đến đây”.
Tôi phải thừa nhận
tôi đã rất ngạc nhiên, tôi không nghĩ là chỗ ở của Tuyên Nhụy lại như thế
này... giống như căn phòng dành cho một người thiếu nữ còn ngại ngùng xấu hổ.
Tôi thừa nhận tôi
không ngờ đến.
Tuyên Nhụy nói: “Ba
năm rồi, căn phòng này mình đã tới nhiều, nhưng chưa lần nào dám ngủ lại đây”.
Tôi hỏi: “Vì sao?”
Tuyên Nhụy trả lời:
“Mình sợ, Quách Doanh ạ”.
Cô ta đã nói câu
này lần thứ hai, tôi hỏi: “Cậu sợ gì vậy?”
Ánh mắt Tuyên Nhụy
đau đớn: “Cái gì cũng sợ, sợ phải ở một mình, sợ những hồi ức, cái gì cũng sợ
hết”.
Tôi không dám hỏi
tiếp. Thực sự, tôi rất muốn hỏi cô ta, căn hộ này có phải là của cô ta và một
người đàn ông nào hay không, nhưng ba năm trước, Tuyên Nhụy vừa mới đến Lục
Thành, mà cô ta lại bảo ba năm nay không dẫn ai đến đây, như thế, câu hỏi của
tôi là thừa.
Mọi thứ của căn
phòng này đều rất tinh tế đáng yêu.
Tuy nhiên, không có
ly rượu nào.
Cũng không có gạt
tàn thuốc lá.
Đêm đó, Tuyên Nhụy
gối đầu lên cánh tay tôi ngủ, mái tóc mượt mà thơm ngát. Trước khi ngủ, cô ta
còn nói với tôi: “Nếu cso một ngày, mình rủ cậu đi Thành Đô, cậu đi không?”
Câu hỏi này, Nhiễm
Địch cũng đã hỏi tôi. Nhưng tôi trả lời Tuyên Nhụy: “Có”.
Cô ta yên tâm ngủ
tiếp đi, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Sáng dậy, Tuyên
Nhụy nói với tôi: “Mình muốn, có thể mình phải...” Cô ấy ngừng lại.
Tôi ôm lấy cô ấy:
“Cho dù như thế nào thì mình cũng chúc phúc cho cậu”.
Tuyên Nhụy nhìn tôi
rất lâu, đột nhiên nhoẻn miệng cười.
Tôi cho rằng cô ta
sẽ nói cho tôi vài chuyện gì đó, nhưng Tuyên Nhụy không nói gì.
Nhưng tôi nghĩ,
cuối cùng cô ta sẽ nói.
Hôm nay là ngày thứ
ba đoàn khảo sát liên hợp rời đi, một bản báo cáo khảo sát và đưa ý kiến xử lý
đã làm khuấy động sự yên tĩnh của hệ thống báo chí Lục Thành.
Lục Thành là thành
phố sau cùng trong đợt khảo sát, cũng không may trở thành cái bia để đoàn khảo
sát phê bình, đoàn khảo sát vốn dĩ hơn nửa tháng qua im hơi lặng tiếng là bởi
việc khảo sát này không chỉ kiểm tra tố chất của những nhân viên làm báo, mà
còn kiểm tra tính tổ chức và kỷ luật, mà hệ thống báo chí Lục Thành vẫn tự hào
về sự tự do thoải mái, tương phản với sự sắp xếp trật tự rõ ràng mà đoàn khảo
sát trông chờ sẽ thấy. Ý kiến xử lý của đoàn khảo sát là trên cơ sở bảo đảm
công việc hàng ngày, tiến hành chỉnh đốn một cách tập thể các nhân viên, và yêu
cầu các nhân viên phải đến một nơi nào đó của Tây Bắc để tham gia lớp bồi dưỡng
trong thời gian nửa tháng, danh sách nhân viên tham gia phải đưa lên báo trong
vòng một ngày.
Chúng tôi chưa có
ai từng nghe đến thành phố nhỏ ở Thiểm Bắc này, nghe nói, để thể hiện tinh thần
chịu khổ, chúng tôi sẽ phải ngồi trên chiếc tàu chạy chậm nhất đi đến Tây An,
sau đó đổi sang xe ô tô, rồi lại đổi sang phương tiện gì cũng không rõ nữa, mới
có thể đến được chỗ đó.
Đoàn khảo sát yêu
cầu các đơn vị không thể để những ngòi bút sắc bén ở nhà, cũng không thể để lại
những người không thể ứng phó với những tình huống nghiêm trọng, cấp bách, vì
thế người có trình độ nghiệp vụ bình thường như tôi thì được ban lãnh đạo quyết
định cho ở lại Lục Thành.
Sau khi danh sách
đăng báo, có một số người không bị nằm trong số đó, người lên danh sách có vẻ
rất biết thương hoa tiếc ngọc, hơn nữa còn có trí nhớ rất tốt, Nhiễm Địch,
Tuyên Nhụy và Khả Tuệ ba người họ sẽ không phải đi cái vùng hoang vu hẻo lánh
ấy, nhưng những người khác như Tôn Hạo, Thang Ninh, Tề Phi, Tiểu Xuân đều bị
thông báo thời gian chuẩn bị một ngày, sau đó phải lập tức lên đường.
Trước hôm họ lên
đường, chúng tôi đều tập trung ở một chỗ, quả thực có ý nghĩ: tráng sĩ một đi
không trở lại.
Tôn Hạo và Nhiễm
Địch lần đầu tiên cùng xuất hiện ở một nơi, không ai nói với ai câu nào, giữa
họ luôn ngăn cách vài người, nhưng chúng tôi có thể hiểu được, thấy lạ mà cũng
không cho là lạ.
Nhất Phong không
phải đi, tất cả tập trung hết vào rót cho Tôn Hạo và Thang Ninh cho dù họ sẽ
phải ngồi trên tàu cả ngày trời – đoàn khảo sát không cho trang bị gì dù chỉ là
cái giường ngủ.
Tuyên Nhụy ngồi
cạnh tôi trên cái ghế sô pha có tay vịn, đôi mắt to lấp lánh ánh sáng nhìn ra
màu trời đêm đen thẫm ngoài cửa sổ, không biết cô ta đang nghĩ gì.
Chưa đầy một tiếng,
mọi người đều tản hết, Thang Ninh lưu luyến mãi không rời Tuyên Nhụy, hỏi cô ta
liệ