
ười bị điều tra hai tháng. Còn những người đứng xung quanh cũng đều là
những người có nhà máy lớn nhỏ bị lôi ra điều tra”.
Tôn Hạo dĩ nhiên
không hợp với cảnh này, anh ta cầm cốc rượu đứng đó, nghe những người này móc
máy châm biếm mà chẳng biết làm thế nào.
Lúc tôi tới đó,
thấy Thang Ninh vì phối hợp với Tôn Hạo trong phần lớn các tin tức nên cũng trở
thành cái bia cho những người này vừa trêu chọc vừa buông những lời độc địa,
hai người họ bị vây xung quanh giống như đang ở trên ốc đảo vậy.
Tôi chạy khắp nơi
tìm Nhiễm Địch – trường hợp này, cô ấy rất giỏi xử lý, mà có lẽ sự xuất hiện
của cô ấy lúc này là hợp lý nhất. Nhưng tôi nhìn thấy, Nhiễm Địch đang nói
chuyện rủ rỉ với một nhà doanh nghiệp trẻ khá nổi tiếng ở Lục Thành phía đằng
xa, hai mắt sáng ngời lấp lánh, như thể chẳng còn nghe thấy gì nữa, chẳng còn
nhìn thấy gì nữa.
Mấy chúng tôi định
đến khuyên tách những người đã uống tương đối kia ra, nhưng những người lấy tay
che trời này hiển nhiên không giống với những người mà chúng tôi vẫn tiếp xúc,
không khuyên được, họ không chịu tha cho Tôn Hạo và Thang Ninh.
Trong tình cảnh bất
lực, Tôn Hạo và Thang Ninh đành phải uống hết cốc này đến cốc khác, nhưng những
người này vẫn cứ miệng “phóng viên Hạo”, “phóng viên Ninh” lằng nhằng bám chặt
lấy họ, còn gọi người phục vụ đem thêm vài chai rượu nữa.
Chúng tôi cuống cả
lên chẳng biết làm thế nào, lúc này Tuyên Nhụy tách ra khỏi đám đông, cười hì
hì lấy cốc rượu từ tay Tôn Hạo và Thang Ninh, nói: “Tôi giúp hai anh uống”.
Những người kia
biết rõ Tuyên Nhụy, vội vàng nói: “Đa tạ cô Tuyên Nhụy nể mặt”, rồi cũng không
làm phiền Tôn Hạo và Thang Ninh nữa. Tôi, Tề Phi và Khả Tuệ dìu hai người họ đã
liêu xiêu ngồi xuống một góc, Tôn Hạo đã không biết gì nữa, còn Thang Ninh cũng
không động đậy, nhưng vẫn tỉnh, luôn miệng giục tôi đi xem Tuyên Nhụy thế nào,
bào cô ấy đừng uống nhiều.
Khi tôi ra đó,
Tuyên Nhụy mỗi tay cầm một cốc rượu, cô ta đã uống với mấy người đàn ông đầu
trò kia vài cốc rồi. Mắt cô ta chiếu ra thứ ánh sáng khiến người ta phát sợ,
nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười mê hồn: “Tiếp tục uống đi, ai không uống
là đồ chó chết”.
Hai người đàn ông
kia tửu lượng cũng khá, một người nói: “Cô Tuyên Nhụy tửu lượng khá lắm”. Một
người nói: “Uống, không say không về”.
Tuyên Nhụy cũng
không đợi bảo uống, cô ta làm một hơi hết, uống xong giám sát bọn họ uống.
Uống vài vòng như
thế, những người đứng xung quanh hô hào nhưng cũng thấy hơi sợ, một người trong
số đó nói: “Anh Lý, cứ uống như thế này sẽ sinh chuyện mất”.
Tuyên Nhụy hất cốc
rượu xuống chân người đó, cười hì hì nói: “Bớt những câu thừa với lão đây đi”.
Rồi chỉ vào ông Lý đó nói: “Anh uống hay không nào? Không uống là thằng khốn
đấy”.
Người kia cắn răng
mà uống, người đàn ông đứng bên cạnh xuống nước: “Cô Tuyên Nhụy, tôi uống nhiều
quá rồi, ai dà, đầu ong ong rồi”.
Tuyên Nhụy đập vào
mặt anh ta mắng ầm lên: “Vừa nãy chẳng phải anh to mồm ra oai lắm sao? Giờ sự
oai phong đó đi đâu hết rồi? Không uống được thì cút đi cho lão đây nhờ, ở đây
không có lỗ nào mà rúc xuống”.
Chúng tôi xem chừng
thấy không ổn, vội ra kéo Tuyên Nhụy.
Tuyên Nhụy không
động đậy gì, mắt lóe lên ánh nhìn hung hãn: “Còn muốn uống nữa hay không?”
Hai người này thực
sự đã uống quá nhiều, đang nôn ọe, mấy người bên cạnh nhân thế vội đưa họ đi.
Lúc đó không có ai
lãnh đạo, chẳng ai biết nên làm thế nào, mọi người nhìn nhau.
Tuyên Nhụy khí thế
áp đảo: “Nhìn gì mà nhìn! Mọi người giải tán đi”. Nói xong, ném cái cốc còn lại
đó xuống đất kêu “choang” một tiếng, đi ra ngoài.
Tôi lo cô ta xảy ra
chuyện, bèn bảo Tề Phi chăm sóc Tôn Hạo và Thang Ninh, để tôi đi cùng. Ra đến
cửa, tôi quay đầu lại, thấy Nhiễm Địch đang cầm cốc rượu, ung dung thư thái như
nàng công chúa, vẫn tươi cười rạng rỡ với người đàn ông đó.
Tôi lên taxi với
Tuyên Nhụy, lái xe hỏi đi đâu, Tuyên Nhụy nói đến quán “Hưởng”.
Tôi ôm cô ta hỏi:
“Tuyên Nhụy, cậu vẫn muốn uống rượu à?”
Tuyên Nhụy vẫn bình
tĩnh bỏ tay tôi ra và nói: “Tớ chưa uống nhiều đâu, Quách Doanh, cậu không phải
lo cho tớ”.
Đến cửa quán rượu
“Hưởng”, Tuyên Nhụy bỗng nói: “Quách Doanh, tớ muốn đưa cậu đến một nơi”. Nói
xong, cô ta đọc địa chỉ cho lái xe. Khu chung cư đó xây dựng từ vài năm trước,
nhưng vẫn là chung cư độc lập loại nhất hiện nay ở Lục Thành. Tim tôi đập thình
thịch, quá khứ bí mật của Tuyên Nhụy đang dần dần hé mở.
Tuyên Nhụy đi từ
trong thang máy ra, tay cầm chìa khóa, mở cánh cửa gỗ màu vàng, trước khi bật
đèn cô ta nói giọng run run: “Đây là nhà tớ”.
Tôi đã qua nhà cô
ta, không phải chỗ này.
Đèn bật, tôi thấy
kinh ngạc.
Phòng khách nhỏ
nhắn sơn màu phấn hồng, chỗ nào cũng thêu những nụ hoa, dải hoa rất đẹp, trên
sôpha có mấy món đồ chơi của Mao công tử[23'>,
trên bàn kính có một bình hoa hình con gấu nhỏ cực kỳ đáng yêu màu phấn hồng,
bên trong có cắm vô số hoa phù lãng nhiều màu sắc, dưới đất trải tấm thảm mềm
mại có hình con thỏ.
[23'> Thú
nhồi bông.
Tuyên Nhụy mang tới
cho tôi đôi dép con thỏ, cô ta