
yện tình yêu, đêm đêm ca hát.
Một lần khi đang
hát hò, tôi hỏi Nhiễm Địch sao gần đây không thấy Thiên Hồng đến Lục Thành, cô
ấy cười nhạt mà rằng: “Gần đây anh ấy bận”.
Tôi hỏi anh ấy bận
gì, Nhiễm Địch bình tĩnh nói: “Ly hôn”.
Tôi bỗng chốc nghẹn
họng, không biết phải nói cái gì, Nhiễm Địch vừa tìm bài hát vừa lạnh nhạt nói:
“Hối hận vì đã hỏi à?” Tôi cười ngượng ngập, trong tiếng nhạc rộn ràng, thấy
Tuyên Nhụy và Tề Phi tay nắm tay hát một bài hát cũ hồi những năm chín mươi của
thế kỷ trước, Tề Phi hát rất say sưa, cô nàng Tuyên Nhụy sinh năm tám mươi đang
cười rất khoái chí.
Nhiễm Địch mặc một
cái váy dài rất đẹp, dải hoa nụ viền nơi đường biên váy, mỗi khi có ánh sáng
chiếu vào sáng lên thứ ánh sáng huyền hoặc ma quái, cô ấy hình như cũng nghĩ
như vây, giũ một cách duyên dáng những mảnh vụn Tiểu Xuân rắc lên trên váy, thờ
ơ nói: “Đúng rồi, Lang Trung và Vương Âu đang làm thủ tục ly dị”.
Tôi bị dồn vào thế
bí: “À, thế à? Gần đây mình ít liên hệ với họ”.
Nhiễm Địch nhếch
một nụ cười nơi khóe môi: “Vậy ư?” Cô ấy nghĩ một lúc, rồi nói: “Qua thời gian
này, mình sẽ đi Thành Đô một chuyến, cậu đi cùng mình nhé”.
Tôi không trả lời,
lúc này đến lượt Nhiễm Địch chọn bài, cô ấy vẫy vẫy tay từ chối cái micro Tề
Phi đưa cho, bật âm thanh trở về như cũ, bài này cũng là một bài hát ngày xưa.
“Liệu có thể để anh
đưa em đi... cho dù em có nói không ở lại với anh... anh sợ rằng để em đi một
mình... để nỗi buồn thương cho anh... vẻ đẹp của em em đã mang đi theo, từ nay
về sau, anh sẽ không còn thấy nữa, chẳng còn lý do để mà vui... cho dù em ở nơi
chân trời góc biển, liệu có lúc nào bỗng nhớ đến anh... có thể không em, em có
nhớ về anh...”
Lời bài hát cất
lên, mọi người ở đó đều im lặng, Tuyên Nhụy ngồi dựa vào ghế sôpha, châm một
điếu thuốc, trên mặt cô ta thoảng nụ cười. Khả Tuệ ngồi nghiêng, người tựa vào
tay vịn, mặt cũng mang vẻ ưu tư.
Lúc này, Thang Ninh
lấy ra một cái hộp – cuối cùng anh ta cũng có can đảm tặng Tuyên Nhụy một cái
nhẫn, nhẫn hàng mới nhất năm 2004 của Chu Đại Phúc, trước mặt bạn bè, anh ta
chân thành nói: “Tuyên Nhụy hãy lấy anh nhé”.
Nụ cười của Tuyên
Nhụy bỗng tắt ngấm, cô ta dập điếu thuốc vào cái gạt tàn, tôi thấy tay cô ta
run run, những người có mặt ở đó đều nhìn rõ. Lúc sau, Tuyên Nhụy từ từ đứng
lên, mở cửa đi ra ngoài.
Thang Ninh đi theo
cô ấy.
Cho đến lúc chúng
tôi người nào về nhà người nấy hết, thì họ vẫn chưa quay lại.
Gọi di động cho họ
thì đều tắt máy.
Sáng hôm sau, Tuyên
Nhụy khó khăn lắm mới thấy xuất hiện ở cơ quan, ngồi vào chỗ của mình, bần thần
nghĩ ngợi, tôi muốn hỏi cô ta cái gì đấy, nhưng cuối cùng cũng không hỏi nổi.
Từ ngày hôm đó, mọi
việc vẫn diễn ra như cũ, Thang Ninh cũng chẳng có thay đổi gì, vẫn cười đùa với
tôi, vẫn ngượng ngập trước mặt Tuyên Nhụy y như vậy.
“Đoàn khảo sát” ở
lại Lục Thành đã hơn nửa tháng, đoàn trưởng rồi cũng có hành động gì đó, ông ta
cho tổ chức buổi tiệc quy mô lớn nhất ở khách sạn Tứ Uyển, nơi có những món ăn
ngon nhất Lục Thành, ngoài các cơ quan thông tấn báo chí, còn có cả các vị
khách mời là khách hàng quảng cáo, tất cả các thành viên phải ăn mặc thật đẹp
để tham gia.
Nhiễm Địch trong
trang phục dạ hội bỗng chốc biến thành tiêu điểm của buổi tiệc, cô ấy tự nhiên
thoải mái, nói năng lễ phép, hàm súc, có chừng mực, với người thân quen thì nói
chuyện cười đùa vui vẻ, cũng không lạnh nhạt với người đến bắt chuyện làm quen,
khác hẳn với con người lạnh lùng băng giá hàng ngày.
Ngược lại, Tuyên
Nhụy bình thường toang toác nay lại ít lời, cô ta mặc một cái váy dạ hội xéo
vai, cầm ly rượu đứng ở một góc nơi có cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngoài lúc nói
chuyện với những người trong ban tổ chức, còn lại cô ta chỉ nghe, những lúc
khác có vẻ như chỉ đứng đấy, chẳng động đậy gì.
Thang Ninh có nhiệm
vụ chụp ảnh, thỉnh thoảng đi qua nói dăm ba câu với cô ta, lại vội vàng chạy
đi.
Tôi và Nhất Phong
đợi những người có mối quan hệ gần gũi hơn với tòa soạn báo đến, cũng không qua
chỗ đó được, Tề Phi, Tiểu Xuân đều quen biết rất nhiều người, cũng không thể bỏ
mà đi.
Những người quen
biết phần lớn đã quen với kiểu nhe nanh giơ vuốt của Tuyên Nhụy rồi, nên sự
trầm tư của cô ta hôm nay khiến mọi người không ai dám lại gần.
Rượu được mang đến,
một số người uống khá nhiều.
Những người lãnh
đạo của Cục phát thanh truyền hình và Bộ tuyên truyền cùng những người trong
đoàn khảo sát vừa đi, những người trong phòng tiệc liền thoải mái hết mình, vài
người trong bộ phận quảng cáo đang thi nhau thể hiện tài uống rượu, lấy một
chọi mười, quần nhau giữa đông đảo các vị khách.
Đúng lúc mọi người
đều thấy vui vẻ, bỗng ở góc chếch phòng có tiếng ồn ào vọng tới.
Tôi nhìn qua chỗ
đấy, chỉ thấy hai người mặt mũi đỏ phừng phừng đứng đối diện Tôn Hạo, cầm cốc
rượu nói oang oang, xung quanh có mấy người đang đứng cổ vũ. Nhất Phong nhìn
qua rồi nói nhỏ với tôi: “Đều là những người bị Tôn Hạo lôi ra ánh sáng, hai
người đứng đối diện anh ấy, một người có nhà máy bị đình chỉ sản xuất ba tháng,
một ng