
thấy ngất ngây.
Tuyên Nhụy châm một
điếu thuốc rồi hỏi; “Có hận không?”
Tôi trả lời không
do dự: “Không hận”.
Cô ta không nói
thêm gì nữa.
Tôi hỏi: “Tuyên
Nhụy, cậu yêu Thang Ninh không?”
“Không”.
Giọng nói của Tuyên
Nhụy không mảy may cảm xúc.
Tôi không phân biệt
được cô ta nói thật hay là vẫn còn giấu giếm.
Hai ngày cuối tuần,
Thang Ninh đưa chúng tôi đi bắt cá ở suối gần Đông Hồ, tối thứ bảy ngủ ngoài
trời ở trên núi Sơn Lâm, Tuyên Nhụy hơi bị nhiễm lạnh, nên Thang Ninh chạy
trước chạy sau, hỏi han nóng lạnh thế nào, tôi thấy Tuyên Nhụy và Thang Ninh
ngày càng gần nhau thì rất vui.
Có vẻ như bọn họ
cuối cùng cũng đã đi cùng nhau, chính là tiếp tục cái đoạn duyên tình dang dở
của tôi và Thạch Duệ.
Sau khi Thạch Duệ
ra đi, tôi cứ muốn tìm một ví dụ bên mình để chứng minh khi người con gái lớn
tuổi hơn người con trai yêu nhau thì tình yêu đó vẫn có thể duy trì được, như
thế mới có thể chứng tỏ rằng, Thạch Duệ thực sự không yêu tôi, chứ không phải
sự kết hợp của tình yêu chênh lệch này sẽ thất bại.
Tôi không quan tâm
đến lương duyên trời định, cái tôi quan tâm là Thạch Duệ có yêu tôi hay không?
Những cái mà trời
định, ví dụ như dư luận, ví dụ như quan niệm của người đời, tôi có thể liều
chết mà phủ nhận.
Thạch Duệ bỏ đi,
chỉ vì không yêu tôi nữa, điều đấy mới làm con tim tôi tan nát.
Thạch Duệ và Thang
Ninh cuối cùng thế nào, tôi cũng chưa rõ, nhưng Tuyên Nhụy đã có một thời gian
dài thường trốn ra ban công lặng lẽ ngồi hút thuốc, thỉnh thoảng tôi còn bắt
gặp cô ấy ngẩn người ra. Tôi nghĩ rằng, cái ngày công bố đáp án của câu đố
không còn xa nữa.
Tối chủ nhật, đến
lúc về, cục trưởng Liêu gọi điện bảo Tuyên Nhụy và Thang Ninh đến nhà ăn cơm,
giọng mũi nặng của Tuyên Nhụy đã giúp cho việc từ chối của cô ta hợp tình hợp
lý hơn: “Cháu muốn nghỉ ngơi một tí”. Đây mới chính là Tuyên Nhụy, không quen
nói những lời khách sáo, nhất nhất đều là nói thật.
Cuối cùng người hầu
hạ cô ta lại là tôi.
Tôi vừa pha sữa cho
cô ta uống, vừa cằn nhằn: “Đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi đấy, cậu nhanh nhanh
lấy chồng đi thôi”.
Tuyên Nhụy vừa ho
vừa hắt xì hơi nhưng vẫn không quên lấn lướt tôi: “Vậy thì kiếp sau cậu làm con
gái mình đi”.
Tôi chút nữa thì
ngất: “Mình đối đãi như thế với cậu mà cậu còn lấn lướt mình à?”
Tuyên Nhụy cười hì
hì, dẫn ra một câu kinh điển: “Trên thế giới này chỉ có tình yêu của bố mẹ với
con cái là không tính toán thiệt hơn, không đòi hỏi sự đáp trả”. Nói xong câu
này, cô ấy như chợt nhớ ra điều gì, bèn gọi điện thoại, “Tôi đây, vâng, cũng
ổn, ngày mai tôi sẽ đến tìm anh, bye”.
Tôi hỏi: “Thang
Ninh à?”
Tuyên Nhụy lắc lắc
đầu: “Ngày mai Tứ Bình phải đi dự họp, tổng biên tập tòa soạn báo bảo bà ta dẫn
Tôn Hạo đi cùng, Tứ Bình cảm thấy chủ động tìm anh ta hơi mất mặt nên nhờ tớ”.
Tôi nói: “Cậu thế
này ngày mai vẫn đi họp sao?”
Tuyên Nhụy ủ rũ
nói: “Đã đảm bảo với giám đốc Lâm rồi, bị thương nhẹ không được rời hỏa tuyến” Khi đoàn khảo sát
liên hợp hệ thống thông tấn của tỉnh với số nhân viên khá đông đến Lục Thành,
được bố trí ở tại nhà khách của Đài chúng tôi. Gọi là đoàn khảo sát chẳng thà
gọi luôn là đoàn kiểm tra, mỗi ngày bọn họ đều đóng vai phóng viên hoặc biên
tập viên cùng chúng tôi đi làm tin, phát tin rồi lại thu thập các tin tức phản
hồi, từ khi họ đến ở Lục Thành, những nhân viên làm việc trong Đài phát thanh,
Đài truyền hình và trong tòa soạn báo về cơ bản đã thay đổi cung cách làm việc
lười nhác hàng ngày, đi làm và ra về đúng giờ, không còn biểu hiện qua loa đại
khái nữa.
Tuyên Nhụy rất
không hài lòng với kiểm kiểm tra rải thảm mà không nói rõ mục đích thế này, cô
ta vẫn mượn cớ làm tiết mục buổi tối là làm đêm, ban ngày không đến cơ quan.
Giám đốc Lâm và Tứ Bình bận rộn đưa đón, tiếp đãi, cũng chẳng có thời gian để ý
đến cô ta, nhưng tôi thấy Tứ Bình đang phải kiềm chế bực dọc, ý định sẽ tính sổ
với Tuyên Nhụy khi hết đợt kiểm tra.
Tôi không tốt số
như cô ta, ngày nào cũng phải có mặt tại cơ quan đúng giờ, chiều năm giờ mới
được về, ngay cả thời gian nghỉ buổi trưa cũng bị rút ngắn lại còn một tiếng.
Tuyên Nhụy ngủ chán
ở nhà thì gọi điện đến trực ban quấy nhiễu tôi: “Quách Doanh à, có mệt không?
Tớ vừa mới ngủ no mắt, tinh thần rất thoải mái, cậu có muốn ra ngoài ăn điểm
tâm không?”
Sau đó, ngay cả
việc quấy nhiễu bằng điện thoại cô ta cũng lười, một mình đi khắp thành phố
chơi.
Tôi chỉ lạ một
chuyện, đa số những người từ trên tỉnh xuống đều chỉ đích danh Tuyên Nhụy đến
tham gia các hoạt động hội thảo, lần này, lại chẳng có ai nhắc nhở đến cô ta.
Có lần đang nói chuyện phiếm, tôi có đề cập đến chuyện này với Thang Ninh, anh
ta nói, Tôn Hạo cũng không được đề cập tới. Đến lúc gặp Nhiễm Địch, Nhiễm Địch
nói, cô ấy cũng không có bất cứ hoạt động gì. Họ đến kiểm tra, cuối cùng là
kiểm tra cái gì đây?
Ngày qua ngày, một
“đoàn kiểm tra” không hội họp, không truyền đạt tinh thần đã dần dần bị quên
đi, cuộc sống lại trở lại hương vị cay cay tê tê mọi khi, chúng tôi lại có thời
gian rảnh rỗi để nói chu