ấy.
Hội thảo kết thúc,
mỗi người được phát một đĩa CD mẫu làm tin tức của tỉnh Chiết Giang sáu tháng
đầu năm, trong đó có bài “Bầu trời kinh tế của tiến sỹ lịch sử” do Tuyên Nhụy
viết về Điền Trung Cơ.
Khi tan họp, tôi
hỏi Tuyên Nhụy có muốn đi cùng tôi không, cô ta nói bây giờ chỉ muốn ngủ, tôi
có việc phải đi nên đưa chìa khóa cho cô ta. Khả Tuệ nhân khi ồn ào cũng đi
theo Tuyên Nhụy. Đến khi tôi xong việc hơn mười giờ tối mới về đến nhà, thấy
hai cô gái thiếu ngủ này đang say sưa trên giường.
Tôi gọi hai đứa dậy
hỏi xem đã ăn gì chưa, nhưng không hỏi cũng biết, chắc chắn là chưa.
Tuyên Nhụy quỳ trên
giường, hai tay ôm lấy lưng tôi, đầu giấu vào dưới cánh tay tôi, giọng rưng
rưng: “Chị à, cho lão ăn cái gì đi”. Khả Tuệ ngồi bên cạnh cười ngớ ngẩn, tay
kẹp điếu thuốc chuẩn bị châm lửa hút, không biết là của tôi hay của Tuyên Nhụy,
con nhóc này, học Tuyên Nhụy hết mọi điều.
Tôi đóng vai bà mẹ
già hầu hạ hai đứa nó, đợi hai đứa ăn xong, liền bảo đi rửa bát, đấm ăn kéo,
Tuyên Nhụy thắng ba trên năm nên Khả Tuệ phải rửa bát.
Dọn dẹp xong xuôi
thì đã gần mười một giờ rưỡi, tôi cầm bức thư lúc về lấy được trong hòm thư ra
xem. Tuyên Nhụy và Khả Tuệ đang chơi bộ cờ nhảy bằng pha lê không biết lấy được
ở đâu. Tôi sững người nhìn cái hộp tròn hình như đã bị tôi bỏ quên, đó là quà
sinh nhật mười năm trước Lang Trung tặng tôi, không ngờ nó còn đây.
Nghĩ đến Lang
Trung, lại nhớ đến cuộc điện thoại hôm đó Vương Âu gọi cho tôi, Lang Trung chắc
hẳn cũng ở đó, tuy nhiên Vương Âu, người con gái lặng lẽ như một Xử nữ sẽ không
mất tự chủ như thế cho đến khi đó. Việc này cuối cùng đã xong hay chưa, lòng
tôi cũng không chắc chắn, nhưng tôi cũng rất thản nhiên đón nhận, rốt cuộc khi
việc đó xảy ra, họ vẫn chưa kết hôn mà.
Trước khi đi ngủ,
Tuyên Nhụy làm ra vẻ không để ý hỏi Khả Tuệ: “Tiểu yêu tinh, gần đây làm gì
không?”
Khả Tuệ hơi đỏ mặt
lên, nhưng còn giấu giấu giếm giếm: “Không làm gì cả”.
Tuyên Nhụy dí tay
vào mũi nó: “Trên người của em đầy mùi nước hoa, con yêu tinh này nói không làm
gì mà lại xức nước hoa”.
Mặt Khả Tuệ đỏ ửng,
biện bạch: “Em hay để nước hoa ở chỗ để áo trong, nên chắc là có mùi thơm
thôi”.
Tuyên Nhụy nhìn nó,
nói đầy ý nghĩa: “Em có thể làm tiên nữ được đấy, đừng làm phí hoài đời mình”.
Tôi kéo tai Tuyên
Nhụy: “Cậu vẩy tàn thuốc đầy giường mình”.
Tuyên Nhụy kiểm
tra: “Tớ sai rồi, lần sau tớ nhất định sẽ vẩy tàn thuốc ra giường của tớ”. Sau
đó lại chậm rãi nói: “Nhưng hiện nay tớ không có nhà để về, đành phải coi
giường của cậu là giường của mình vậy”.
Vừa tắt đèn, thì
điện thoại của Tuyên Nhụy reo, chỉ là nhạc chuông thông thường.
Lười nhấc máy, cô
ta kéo dài giọng ra hỏi: “Ai đấy?” – Sau một lúc im lặng, “Là anh à?... à....
vâng.... được.... được...”
Tắt máy, cô ta thở
phào một hơi dài: “Tôn Hạo”.
Bộ dang nghiêm
chỉnh và tài hoa của Tôn Hạo hồi chiều xem ra không phải chỉ hấp dẫn có mình tôi,
Khả Tuệ kêu “Á” một tiếng, nói rất thật lòng: “Anh ấy như thế khiến em cũng
thấy mê đôi chút”.
Tôi hỏi lại:
“Chuyện gì thế?”
Tuyên Nhụy nói:
“Anh ta có nhiều suy nghĩ về bài viết của tớ, thứ hai tuần tới có buổi hội thảo
ở một tòa báo, anh ấy muốn tớ đi cùng”.
Từ sau hôm gặp
Tuyên Nhụy tại quán “Cà phê Ngư”, do yêu mến lẫn nhau, số lần Nhiễm Địch liên
lạc với chúng tôi rõ ràng tăng lên, có những buổi trưa không bận gì chúng tôi
còn cùng đi thẩm mỹ viện. Tôi và Nhiễm Địch cùng vào phòng làm mặt, còn Tuyên
Nhụy ngồi cạnh đọc báo.
Nhiễm Địch nói với
Tuyên Nhụy: “Thoải mái lắm”.
Tuyên Nhụy nói:
“Ừ”. Nhưng cô ta vẫn đọc báo tiếp, cũng chẳng buồn suy nghĩ.
Khả Tuệ rất thích
phong thái nhã nhặn nhưng kiêu hãnh của Nhiễm Địch, có lúc cũng cùng đi, nhưng
nó không chịu nổi thái độ giữ khoảng cách không phân biệt nam hay nữ của Nhiễm
Địch, không giống như Tuyên Nhụy là có thể coi nam nữ ngang nhau, nên nó chỉ đi
cùng vài lần thì không đi nữa.
Nhiễm Địch có thể
nói là sống khá kín đáo ở Lục Thành, nhưng vẫn có rất nhiều kẻ theo đuổi, xe
của cô ấy dù dừng lại ở đâu, bảo vệ hay bọn trẻ con đứng ở cửa đều rất tươi
cười đón tiếp: “Chào cô Nhiễm Địch”.
Ngoài cái lần ở
Đông Hồ, không ai thấy Tôn Hạo và Nhiễm Địch xuất hiện cùng một chỗ, có một lần
khi đang tán gẫu ở văn phòng làm việc, Khả Tuệ hỏi Tuyên Nhụy có phát hiện ra
điều gì không, Tuyên Nhụy trả lời: “Vợ chồng nhà này, chồng thì bàn công việc
với mình, vợ thì chuyện phiếm với mình, hai người họ chẳng ai nhắc nhở đến ai,
hóa ra là có vấn đề”.
Tôi là bạn của
Nhiễm Địch, nhưng nội tình bên trong cũng không được rõ, dù ấn tượng của tôi
với Tôn Hạo ngày càng tốt hơn, nhưng nghi vấn về mối quan hệ giữa họ thì vẫn
không giảm bớt chút nào. Tôi cũng có những nghi ngờ đối với Tuyên Nhụy, bắt đầu
đưa ra hàng loạt giả thiết về những chuyện ngày trước ở Thành Đô, về những
chuyện quá khứ không bao giờ cô ta nhắc tới.
Tôi thậm chí còn
đoán cái tên “Sở Hiểu Sa” ghi trên quyển sổ lấy tin màu cà phê của Tuyên Nhụy
là bạn gái của cô ta, hay nói cách khác, tôi nghĩ Tuyên Nhụy là người đồng
tính.
