
, anh ta chắc hẳn là
con người biết cách sống”.
Tôi cho rằng Tuyên
Nhụy sẽ nói gì đấy, nhưng cuối cùng lại là Nhiễm Địch nói: “Anh ta đến đây có
mục đích”.
Tôi hỏi: “Vì sao?”
Nhiễm Địch còn chưa
nói, Tuyên Nhụy đã mỉm cười nói: “Nước xịt tóc của anh ta vẫn còn mới, nên chắc
nó được xịt trước khi vào đây chưa lâu”.
Lời Tuyên Nhụy vừa
dứt, Nhiễm Địch đã mỉm cười, hai người họ trao đổi với nhau một ánh nhìn.
Tôi nói: “Chú ý đến
hình ảnh của mình chẳng có gì không tốt cả, như thế là tôn trọng mình, tôn
trọng người”.
Nhiễm Địch nói:
“Người đàn ông như thế này sau khi có được một người con gái thì nhiệt tình sẽ
bay biến hết”.
Tôi nói: “Đừng có
bốc phét”.
Tuyên Nhụy nói:
“Người đàn ông bây giờ chăm lo cho bản thân mình đa số là vì để che giấu mục
đích, khi nào anh ta không phải che giấu nữa thì anh ta cũng không chú ý đến
mình nữa”.
Tôi lại nhìn người
đàn ông đó nói: “Còn phải tính đến một chút danh vị nữa chứ”.
Tuyên Nhụy và Nhiễm
Địch cùng cười.
Nhiễm Địch duyên
dáng trỏ ngón tay về phía đằng kia, lãnh đạm nói: “Anh ta phát hiện ra chúng ta
đang để ý đến mình đấy, điều này chứng tỏ anh ta không phải đến nơi này để thư giãn
hay suy ngẫm, anh ta thoải mái ngắm nghía xung quanh”.
Tuyên Nhụy nói:
“Sau đó anh ta vì để chứng tỏ giá trị của mình, nên sẽ vội vàng làm một việc gì
đó”.
Nhiễm Địch nói: “Cà
phê mang ra rồi, anh ta không hề nếm thử, đã thêm đường và sữa vào rồi”.
Tôi nói: “Việc này
có thể nói lên điều gì? Anh ta thích uống ngọt hơn, cũng chưa thể biết được”.
Tuyên Nhụy nói:
“Trong lúc cho thêm đường, nếu thực sự định thể hiện bản thân, anh ta nên thỉnh
thoảng nếm thử. Thứ nhất, thể hiện anh ta hiểu biết, thứ hai, chứng tỏ sở thích
mạnh của cá nhân, đồng thời ngầm thể hiện mình là người có nguyên tắc, không
tùy tiện, việc làm này của anh ta, chẳng đạt được mục đích nào cả, lại còn biến
khéo thành vụng”.
Nhiễm Địch nói:
“Thích khẩu vị thế nào cũng không nên quá đậm hay quá nhat, mà thích thêm thế
nào cũng không phải chuyện để lôi ra bắt bẻ, mà vấn đề là, anh ta đang làm cho
chúng ta xem, thế nhưng lại làm không tốt. Cho dù là có làm cho chúng ta xem
hay không mà làm không tốt, đều chứng tỏ giá trị của anh ta chỉ có hạn, chỉ là
hình thức thôi”.
Tôi vẫn cứ cho mình
là một người phụ nữ hay để ý, nhưng nghe những lời Tuyên Nhụy và Nhiễm Địch hai
người họ phối hợp với nhau, tôi phải bái phục chịu thua khả năng quan sát và
hiểu biết vấn đề của họ.
Khi Thang Ninh quay
lại, Tuyên Nhụy và Nhiễm Địch đã phán đoán rồi bình luận ba bốn người đàn ông
theo tôi thấy là nhanh nhẹn lịch sự, họ cùng nhất trí quan điểm đến nỗi tôi
quên ai đã nói cái gì, chỉ nhớ họ đã phân tích mổ xẻ mấy người đàn ông từ hình
dáng bên ngoài đến tận xương tủy của họ, với lời lẽ sắc sảo, nội dung sâu sắc.
Tôi thấy Thang Ninh
đang từ cửa đi vào, bèn chỉ anh ta mà hỏi: “Thế còn anh ta?”
Nhiễm Địch và Tuyên
Nhụy cùng cười, Nhiễm Địch nói: “Một người con trai rất tuyệt vời”.
Tuyên Nhụy cười tít
mắt, nói: “Quách Doanh, rất hợp với cậu đấy”.
Nhiễm Địch cũng gật
gật đầu nói: “Mình cũng thấy như vậy”.
Tôi chẳng giận,
cũng chẳng trách họ, Nhiễm Địch không nói đùa, cô ấy không biết đùa kiểu này,
tôi biết.
Thang Ninh đã thấy
chúng tôi, anh đi đến đúng lúc nghe thấy câu nói của Nhiễm Địch, ngồi xuống
cạnh Tuyên Nhụy thắc mắc: “Các cô đang nói chuyện gì thế?”
Tuyên Nhụy véo má
anh ta, thân mật nói: “Đang nói anh là con chó cún”.
Thang Ninh mặt ửng
đỏ cười theo chúng tôi, lúm đồng tiền, lại thêm hàm răng trắng, khiến người
khác trông thấy mà mê.
Sau đó, hết chuyện
đông chuyện tây, lại chuyện trên trời dưới biển, chẳng có chuyện gì mà không
nói đến.
12 giờ, chúng tôi
đến quán “Hưởng” để uống rượu, Nhiễm Địch từ không uống loại nào ngoài Hồng
tửu, đã chuyển sang khám phá cả rượu vang tươi mới cất và rượu Kê Vĩ.
Sự cảnh giác để
đánh giá lẫn nhau và thái độ mất tự nhiên do hai bên giữ khoảng cách giữa Nhiễm
Địch và Tuyên Nhụy đến tối không còn nữa. Nếu nói khi lần đầu họ gặp nhau, tôi
phát hiện ra một điều là trong sinh hoạt họ cùng để ý đến những điều giống
nhau, thì lần này, tôi lại phát hiện ra chính sự lôgíc và cách thức phụ họa
theo trong thói quen suy nghĩ của họ khiến người khác kinh ngạc.
Sau khi tan buổi
rượu, Nhiễm Địch lái xe, trước tiên đưa Thang Ninh về khu gia đình thuộc Cục
truyền thông, sau đó, cô ấy đưa tôi và Tuyên Nhụy đến chỗ tôi, tôi cũng hơi lo,
bảo cô ấy ngủ lại với chúng tôi một tối, nhưng cô ấy lắc đầu, ôm lấy Tuyên Nhụy
rồi lên xe.
Tuyên Nhụy đứng
nhìn xe đi xa rồi, bỗng quay qua nói với tôi: “Quách Doanh, tớ hơi sợ.”
Câu này là Tuyên
Nhụy nói ư? Là Tuyên Nhụy ư?
Tay tôi đang mở cửa đột ngột dừng lại, tôi
hỏi: “Cậu sợ gì?”
Tuyên Nhụy mặt trầm
tư, rồi cô ta cười nói: “Mình sợ rằng mình chẳng có gì để mà sợ cả”.
Thang Ninh gọi điện
qua hỏi thăm, Tuyên Nhụy huyên thuyên vài ba câu rồi gác máy.
Buổi tối, Tuyên
Nhụy tưởng tôi đã ngủ say, giống một đêm nào đó trước kia, cô ta chuồn ra lan
can hút thuốc.
Tôi nằm trên giường
cũng không ngủ đ