
ắc hẳn vì không còn cách nào
khác.
Cô ấy nói: “Mình sợ
khi ở nơi đông người bản thân mình sẽ cảm thấy cô đơn đến nỗi chỉ muốn chết”.
Câu này Nhiễm Địch
nói rất thật, không phải là muốn tỏ ra khác người.
Nhưng lúc này, cô
ấy thực sự đang ở một nơi ồn ào, mà lại cô độc một mình.
Tôi chần chừ một
lúc rồi qua ngồi cạnh cô ấy.
Cô ấy đang cúi đầu
dùng dao khắc lên mặt gỗ, chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn tôi, lạnh nhạt nói:
“Cậu không chơi trò gì à?”
Tôi kinh ngạc, thái
độ của cô ấy như thể đã đi cùng chúng tôi vào đây.
Nhiễm Địch thổi
thổi những vụn gỗ, mắt cô ấy nhìn mảnh gỗ, và giọng vẫn lãnh đạm: “Tôi đi vào
sau mấy người, thấy mọi người đang chơi nên cũng không chào”.
Tôi chẳng biết nói
gì, lúc đó điện thoại reo, Tuyên Nhụy hỏi tôi ở đâu, nói muốn đi ăn tối rồi.
Tôi hỏi Nhiễm Địch
có muốn đi không, tôi nghĩ cô ấy sẽ từ chối, nhưng cô ấy trả lời: “Có”.
Tôi lại ngạc nhiên
thêm một lần nữa.
Có vẻ Nhiễm Địch là
khách quý ở đây, vì khi cô ấy đi, không ai để cho cô ấy phải trả tiền, những đồ
mà cô ấy dùng, những chi tiết trong những hình cô ấy chưa làm xong, đều được
cất trong cái hộp nhựa to, trên có dòng chữ in hoa rất đẹp: Nhiễm Địch.
Nhiễm Địch cho
chúng tôi biết, nơi này là do một người nước ngoài định ở Lục Thành dưỡng lão
mở ra, sở dĩ gọi cái tên này là vì ông đó vẫn muốn phải dùng chữ tiếng Trung
Quốc do tự tay ông viết làm biển hiện, những chữ phức tạp quá không viết được,
nên dùng tạm cái này, lúc đầu suýt gọi là “Nhất khẩu[21'> đường”.
Khó thấy cô ấy hài
hước như vậy, nhưng không biết vì sao, tôi lại cảm thấy ánh mắt cô ấy đang trốn
tránh tôi?!
[21'> Chữ
Phẩm là do 3 chữ Khẩu hợp thành.
Có cả Tuyên Nhụy và
Nhiễm Địch bên cạnh, Thang Ninh được nhiều ánh mắt chú ý nên rất hạnh phúc.
Nhưng cậu ta chưa
hạnh phúc được bao lâu thì nhận được điện thoại của phóng viên trực ban của tòa
soạn báo, nói rằng có một khu dân cư nhỏ đang bị rò rỉ khí ga, tình hình rất
nghiêm trọng, nói anh phải đi bám sát hiện trường.
Anh ta vừa đi, câu
chuyện bên bàn ăn vốn đang sôi nổi đột nhiêm trầm lắng hẳn, tôi nghĩ, Tuyên
Nhụy và Nhiễm Địch lần đầu gặp nhau cùng có sự trầm lặng giống nhau, tôi nghĩ
bụng: Sợ rằng bắt đầu có sự ngầm đánh giá lẫn nhau giữa hai con yêu tinh đây.
Khi Nhiễm Địch
buông đũa lấy khăn lau miệng, thì Tuyên Nhụy đã hút được một phần ba điếu
thuốc.
Nhiễm Địch mỉm cười
nhìn chúng tôi, nói với Tuyên Nhụy: “Tìm nơi nào để ngồi đi?”
Tuyên Nhụy cũng mỉm
cười, vội tô lại đôi môi đã bị nhạt do uống rượu: “Được thôi”.
Nhiễm Địch nói:
“Đợi cô hút xong đã chứ?”
Tuyên Nhụy cười,
dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bằng thủy tinh: “Đi thôi”.
Hai người con gái
thông minh tuyệt đỉnh, phản ứng linh hoạt, nhất cử nhất động, mỗi lời nói ra
đều khiến người khác phải suy ngẫm, tôi thấy hai người bọn họ, kẻ đi trước
người theo sau đi ra, liền đi theo.
Quán “Cà phê Ngư”
có mười lô nhỏ rất đặc trưng, còn ngoài ra không có gì khác so với những quán
cà phê khác.
Nhiễm Địch không
hỏi còn lô nào trống không, mà đi thẳng đến nơi có ánh sáng đèn ở phòng ngoài,
từ từ ngồi xuống, Tuyên Nhụy và tôi cũng ngồi xuống. Nếu không có Tuyên Nhụy,
tôi chắc hẳn sẽ bảo Nhiễm Địch tìm chỗ khác, tôi không có đủ tự tin, mà dù cho
có hết chỗ ngồi, cũng không ngồi ở chỗ ấy được.
Đây đang là thời kỳ
sính cà phê, nên phần lớn các vị trí đều có người ngồi.
Tuyên Nhụy ngồi tựa
vào lưng ghế nói: “Chúng ta đúng là một đoàn mỹ nữ, trông sắc mặt những đứa con
gái khi nhìn thấy chúng ta vào quả là không được tốt cho lắm”.
Nhiễm Địch mỉm
cười, gọi một tách cà phê hiệu Lam Sơn của “Cà phê Ngư”, Tuyên Nhụy gọi nước,
tôi thì vẫn là món kem dâu.
Tán gẫu mấy câu,
thỉnh thoảng xung quanh có những ánh mắt lướt qua khiến tôi thấy hơi ngột ngạt,
Nhiễm Địch như không có ai bên cạnh, còn Tuyên Nhụy cũng đang cười thoải mái,
lúc nhìn đằng sau, lúc nhìn ngang, dù chỉ liếc một cái, thì đối tượng dù là nam
hay nữ cũng không còn giữ nguyên đội hình được nữa.
Lúc này, có một
thanh niên trẻ đẩy cửa bước vào, khi bước qua bàn chúng tôi, tôi để ý thấy anh
ta dáng người cao lớn, đẹp trai khiến người ta phải quay nhìn. Anh ta ngồi xuống
miếng gỗ nhỏ kê ở góc trong cùng, bỏ cái cặp tài liệu để lên trên bàn phía đối
diện, sau đó quay sang nói câu gì đó với người phục vụ vừa đi tới, rồi lại ngồi
yên lặng. Nhìn nghiêng mũi anh ta thẳng, tôi đã nói, với những người đàn ông
chỉ cần có một chút gì giống Lưu Đức Hoa là tôi không thể kháng cự lại, nhìn
thấy là mê liền. Nhưng thẳng thắn mà nói, toàn bộ con người anh ta cho ta cảm
giác anh ta giống như bước ra từ chương trình quảng cáo âu phục cao cấp, tư thế
tự nhiên thoải mái, khí chất khác thường, mà cái cặp tài liệu của anh ta hình
thức rất giản dị, sạch sẽ.
Tuyên Nhụy nhìn
theo tôi, Nhiễm Địch lại nhìn theo Tuyên Nhụy.
Tôi nói: “Cái cặp
của anh ta để ở đó chứng tỏ anh ta không phải đang đợi ai. Giờ này cầm cặp tài
liệu thì chắc chắn không phải vừa đi tiếp khách về, anh ta chắc vừa đi làm thêm
ở công sở, sau khi hết giờ về muốn xả hơi thư giãn bản thân