The Soda Pop
Yêu Tinh Tình Yêu

Yêu Tinh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324602

Bình chọn: 7.00/10/460 lượt.

nói

mà thôi.

Tôi cầm lấy bao

thuốc lá, châm lửa, rồi nhìn xuống tay mình: “Khi kẹp điếu thuốc trong tay,

thấy ngón tay mình đẹp thật”.

Tuyên Nhụy cười:

“Không biết dơ cái mặt”. Mắng xong cô ta hít một hơi thuốc rồi nói: “Thôi đừng

hút, nếu có thể bỏ được thì bỏ đi, con gái không nên hút thuốc”.

Tôi nằm xuống: “Cậu

không phải đang hút sao”.

Tuyên Nhụy nhắm

mắt: “Thực sự là đừng nên hút, cậu không thể ngồi cạnh một người đàn ông mà

khiến cho anh ta cảm thấy như đang ngồi cạnh một cái ống khói chứ? Mất cả

hứng”.

Tôi lại trêu cô ta:

“Đàn ông ngồi cạnh cậu thì không giống ngồi cạnh cái ống khói đấy?”

Tuyên Nhụy tự ngắm

nhìn mình rất kỹ, rồi lại quay sang ngắm tôi, thái độ rất nghiêm trang: “Thân

thể tớ chỗ lồi chỗ lõm hợp lý thế này, đàn ông lại không quan tâm mà nghĩ đến

những cái khác nữa đấy”.

Tôi đạp một chân

qua: “Tức là nói tớ thân thể xấu chứ gì, chết đi”.

Tuyên Nhụy cười hì

hì: “Quách Doanh, cậu trở thành người đàn bà bỏ đi rồi à, theo tác phong thường

ngày của cậu thì nên nói như thế này: “Xin lỗi, Tuyên tiểu thư, tôi có thể mời

cô đi chết được không?”

Tôi cũng cười: “Đạo

đức quá nhỉ!”.

Tuyên Nhụy tiếp

tục: “Về phẩm chất và hành vi cậu đều không có đủ, vì vậy xin đừng có nói quá

nhiều đến đạo đức như thế ở đây”.

Thang Ninh gọi điện

hẹn gặp chúng tôi tại một phẩm đường.

Thang Ninh nói phẩm

đường này khai trương cách đây không lâu, cũng gần hẻm núi, nhưng tôi và Tuyên

Nhụy đều chưa nghe nói đến, càng chưa từng đến đó. Tên gọi nghe có vẻ giống chỗ

tụ tập của các băng nhóm hay đảng phái nào đấy, tôi nhớ ra rằng trong Thiên

Long Bát Bộ có một phẩm đường – phẩm đường Tây Hạ. Vì có chữ phẩm, mà tôi và

Tuyên Nhụy trên đường đi cứ nghĩ mãi là nhà hàng ăn uống hay là phòng trà.

Thang Ninh đứng

trước cổng lớn, đã thay cái áo phông mát mẻ, dáng người cao hơn 1m80 có vẻ rất

thư thái, thoải mái.

Phẩm đường là một nơi

không mấy bắt mắt trên con đường này, vì trên cổng chẳng có bất kỳ cái gì hướng

dẫn chứng tỏ bên trong có sự phục vụ, chỉ có ba chữ “Nhất phẩm đường” trên một

miếng gỗ thô sơ, cổng vào cũng không có người đứng đón khách, chỉ có một cậu

thanh niên người da đen mặc kiểu quần nghé con ngồi không ở đó. Khi có khách

đến, thì cậu ta chạy ra giúp khách để xe.

Bước chân vào cổng,

tôi và Tuyên Nhụy đều sửng sốt: phía bên trong là một khoảnh sân không rộng

lắm, giống như một xưởng gia công đồ gỗ. Mấy chục thanh gỗ to, thô ráp vẫn còn

ẩm ướt xếp thành đống. Mùi gỗ thơm mới đẵn sộc thẳng vào mũi.

Đi qua mảnh sân

không có người, qua tiếp một chái nhà, hiện lên trước mắt một khoảnh sân khá

rộng.

Nơi đó đang rất náo

nhiệt, có rất đông người, chia làm nhiều phe, thỉnh thoảng dậy lên tiếng cười

đùa ầm ĩ hoặc tiếng hô cố lên, tiếng rít của cưa và tiếng chặt của rìu.

Tôi thấy một nhóm

người gần nhất đang quây quanh một người thanh niên trẻ cường tráng và một ông

già người nước ngoài tóc muối tiêu, họ đều đang vung rìu bổ xuống miếng gỗ được

giữ cố định, có vẻ như là đang thi đấu.

Cảnh tượng trước

mắt tôi chỉ mới thấy qua các cuộc thi đấu thể dục ở nước ngoài, những cảnh như

vậy trông rất buồn cười, đúng là chứng kiến trường hợp này, mới có thể thấy hết

cái cảm giác máu nóng bốc lên đó.

Tuyên Nhụy nhìn

trước ngó sau, nhanh chóng cầm lấy cái rìu của người đàn ông vừa phải đi ra,

rồi xông vào cuộc đấu.

Cũng chỉ có Tuyên

Nhụy mới có thể ngay lập tức quên bản thân mình, không chú ý đến hình ảnh của

mình mà nhập cuộc chơi.

Nói thực, tôi là

người hay e dè, tôi quen với kiểu “làm từ tốn, nói năng nhẹ nhàng, thanh lịch”

rồi, không quen với chuyện “chặt cây thanh đàn” kiểu này, vì vậy tôi chỉ đành

đứng xem một cách hơi e dè bên cạnh đám đông xa lạ.

Lúc này tôi mới để

ý, Nhất phẩm đường này đã chiếm cái công viên nhỏ ngày xưa vốn nằm trên con

đường phía sau, nên cũng khá rộng.

Đằng kia phần thắng

thua đã định, ông già sáu mươi tuổi người nước ngoài đang vênh vang khoa hai

tay trên cao, người thanh niên mặt đỏ tía tai, phì phò thở, hai tay xách chiếc

rìu cười ngượng nghịu, miếng gỗ trước mặt mới chặt chưa sâu vào được quá một

phần tư thân cây.

Thang Ninh đã tìm

cho mình đúng địa chỉ rồi.

Lúc xem Thang Ninh

và Tuyên Nhụy hai người hợp sức cưa miếng gỗ thắng liên tiếp một nhóm ba người,

thái độ của Tuyên Nhụy rất sung sướng phấn khích, tôi thật lòng chúc phúc cho

Thang Ninh đang hé lộ chút hy vọng.

Thấy bọn họ đang

chơi vui như vây, tôi bèn đi sâu vào bên trong sân.

Ngoài những hoạt

động cần thể lực, còn có những hoạt động khác tương đối nhẹ nhàng, tôi đứng

trong bóng mát của công viên ngày xưa thấy rất nhiều người đang chú ý giở vở

ghi chép về việc chế tạo đồ từ gỗ, bảng gỗ và các loại công cụ làm gỗ bày la

liệt khắp nơi.

Bỗng nhiên, tôi

thấy ở góc trong cùng có bóng dáng quen quen đang ngồi đơn độc.

Đó là Nhiễm Địch.

Với tôi, Nhiễm Địch

là một người con gái không thích sự ồn ào, chỉ thích lặng lẽ đi về, cô ấy đã

từng nói với tôi, cô ấy coi sự yên tĩnh quan trọng hơn tất cả mọi thứ, nhưng

nhất thời đến chơi chỗ ồn ào thế này, cô ấy ch