ơng trình phải
hợp sức loại này rất cần có sự phối hợp nhuần nhuyễn, kỵ nhất là một người
quăng vấn đề ra rồi đi trước hoặc một người tung vấn đề còn người kia cố ý
không tiếp nhận, tai của thính giả rất thính, chỉ cần nghe một hai lần là thấy
rõ trong chương trình này Tuyên Nhụy giữ vị trí chủ đạo, còn Tề Phi chỉ chạy
theo sau.
Cho nên đối với một
người chủ trì cũ như Tề Phi mà nói đây là một chuyện rất khó chấp nhận, nên
việc anh ta không đồng ý tiếp tục làm cùng Tuyên Nhụy nữa cũng có lý do của nó.
Tục ngữ có câu
“Súng bắn con chim bay đầu đàn”, phong cách chủ trì của Tuyên Nhụy không khác
mấy so với phong cách của những người chủ trì khác trong đài, một vài thính giả
không bằng lòng mấy, có lần tôi đi xe buýt về nhà, vừa vặn chương trình của
Tuyên Nhụy, tài xế lầu bầu “con điên này”, vừa chuyển kênh khác.
Tuy vậy còn có một
bộ phận thính giả thích thú, vì những lời nói thừa của Tuyên Nhụy cực kỳ ít,
luôn đi thẳng vào vấn đề chứ không chần chừ, hơn nữa quan điểm của cô ta luôn
sâu sắc, không thuyết giáo hay nghiêm trang đạo mạo, mình nghĩ gì thì nói nấy,
nhanh chóng và lưu loát, giống như cho ớt vào món ăn khiến bạn toát mồ hôi nóng
nhưng cứ xì xụp cho đã cơn nghiền.
Trong buổi họp
nghiệp vụ, Tứ Bình đọc lên mấy bức thư phê bình liên quan đến Tuyên Nhụy, Tuyên
Nhụy dựa vào góc tường nói: “Nếu ý kiến nào tôi cũng nghe thì tôi không còn là
tôi nữa”.
Tứ Bình nói: “Vậy
thì cô cũng không thể không nghe bất cứ ý kiến nào phải không? Phê bình nhiều
thế này”.
Tuyên Nhụy cười hì
hì: “Chủ nhiệm, chị phải lạc quan một chút, chị nghĩ như vậy, người không thích
chị sẽ nói với chị, người thích chị chưa chắc đã nói với chị, đúng không? Bất
kể là tốt hay xấu, khi một thứ mới được đưa ra vì không giống với cái trước nên
dù là ai cũng sẽ cảm thấy hơi ngắc ngứ, khi nào quen rồi sẽ ổn ngay”.
Sau buổi họp, Tứ
Bình đưa Tuyên Nhụy đến chỗ giám đốc Lâm ngồi lại rất lâu, vì tôi có bản thảo
phải bàn với Nhất Phong bên báo Tin chiều nên không đợi cô ta, không biết cô ta
thuyết phục giám đốc Lâm thế nào mà sau lần đó không có ai bình luận về phong
cách chủ trì của cô ta nữa, Tề Phi cũng rút ra, để Tuyên Nhụy làm một mình.
Tuyên ngôn của
Tuyên Nhụy trong chương trình cũng rất gần với cách đối xử nhân thế nhất quán
của cô ta: “Bạn có thể thích tôi, có thể ghét tôi, nhưng chỉ cần nghe chương
trình của tôi, bạn sẽ không thể bỏ qua tôi, bạn sẽ nhớ đến tôi”.
Sự thực cũng chính
là như vậy.
Hôm qua đưa Tuyên
Nhụy đến quán rượu suốt cả đêm, tôi ăn xong bữa trưa là lên phòng nghỉ cá nhân
trên lầu mong ngủ bù, và cũng để chăm cho cái mặt của mình một chút nên tôi đã
đắp lên mặt đầy những miếng dưa leo mà tôi đã xin được dưới nhà bếp.
Ngủ chưa được mười
phút, chuông điện thoại reo, trông số có vẻ quen, nghĩ một lúc, tôi thấy bực
mình: lại là Lang Trung.
Lần trước, sau khi
tôi thỏa sức chửi mắng anh ta, trong lòng thấy thật sung sướng, có vẻ như thuận
lợi để duy trì cái phần tình cảm không thể nhiều hơn được nữa giữa tôi và Thạch
Duệ, nhưng sau khi tôi mắng anh ta sẽ gọi điện tới. Thế nên tôi ấn nút nghe,
định bụng lại sẽ tiếp tục cái gọi là tình cảm vốn xưa nay chẳng có gì rõ ràng
cả.
“Là tôi đây”.
Cái giọng nói êm ái
này, rõ ràng đã làm xẹp bớt nỗi tức giận trong tôi.
Đấy là Vương Âu.
Bỗng nhiên trong
một thoáng tôi không biết phải nói gì.
Tiếng Vương Âu vẫn
đều đều, bình tĩnh, tựa như mặt đầm lầy khiến ta không thể nhìn thấy đáy. Cô ta
hỏi tôi: “Dế con, cậu vẫn khỏe chứ?”
Tôi vẫn ngồi trên
giường, những miếng dưa đã rơi hết xuống người, nói: “Vẫn khỏe”.
Vương Âu nói: “Lần
trước, người gửi tin nhắn cho cậu là tôi, tôi nghi ngờ Lang Trung chồng tôi và
cậu có chuyện qua lại, nên đã thử xem, nhưng có vẻ tôi đã nghĩ sai”. Tiếng nói
của cô ấy vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong đó pha trộn cả thái độ lạnh lùng, châm
biếm, có gì đó thù địch, hay nói cách khác, có rất nhiều tình cảm phức tạp
trong đó, nhưng lại phải kìm chế không thể nói ra.
Tôi không còn đủ
sức để trả lời.
Vương Âu nói: “Cậu
im lặng gì vậy? Có phải cậu rất đắc ý khi một người phụ nữ vì cậu trở nên tự
ti, vì cậu mà nghi ngờ cả chồng mình hay không? Hãy thể hiện sự đắc ý của cậu
ra xem, hãy nói cho tôi nghe xem nào”.
Tôi hít một hơi
sâu: “Vương Âu, giữa tôi và Lang Trung không có gì hết...”
Vương Âu cười nhạt:
“Nếu không tính chuyện hai người lên giường với nhau”.
Rồi trong máy có
tiếng nói nhỏ, trước khi điện thoại bị ngắt, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng Vương
Âu gào lên: “Lang Trung, đồ khốn nạn...”
Một người đàn bà đã
vứt bỏ sự kiêu ngạo, những gì là tốt đẹp, thanh lịch của mình để mắng một người
đàn ông là đồ khốn nạn, người đàn bà ấy đã hết thật rồi.
Tuyên Nhụy đang nằm
vắt vẻo trên cái giường treo của tôi, tay phải gối dưới đầu, tay trái kẹp một
điếu thuốc: “Tớ đã bảo rồi, đừng có nói bất cứ câu gì với người đàn bà đó, dù
là những câu nói vô nghĩa, trừ phi cậu muốn cô ta tới để tạt axit vào mặt cậu”.
Tôi xưa nay vốn
không muốn nói nhiều về việc này với Tuyên Nhụy, chỉ là không có chuyện để
