
i:
“Không chừng lại thành mồi cho chó dữ, thiệt thân mà phải quay về. Dù Tôn Hạo
dung mạo bình thường, nhưng rõ ràng là một đại kỳ tài trong giới thông tấn ở
Lục Thành, hễ không cẩn thận thì sẽ mất đi tiết tháo trong sạch, lại còn khiến
Nhiễm Địch đại mỹ nhân bị cắm sừng, thật là khó liệu. Ai đưa lão đây đi thăm dò
một chặp?”
Tiểu Xuân tò mò:
“Tuyên Nhụy, anh ta có tiết tháo trong sạch hay không thì can gì đến cô?”
Tuyên Nhụy đáp lời:
“Lão đây thấy người này vừa mắt, đã coi anh ta là huynh đệ rồi”.
Chúng tôi cũng
không bận việc gì, ngoài Tiểu Xuân đang bị giữ ở cơ quan không được đi đâu,
Vương Lâm không có tính tò mò, Khả Tuệ thần thần bí bí không thấy bóng dáng đâu
ra thì tất cả đều phi đến con phố hơi có màu sắc truyền kỳ đó. Nói trắng ra chỉ
có ba người Tuyên Nhụy, tôi và Tề Phi.
Phố Kinh Giá quả
danh bất hư truyền. Vẫn chưa vào đêm mà đã rực rỡ sắc màu, ngựa xe tấp nập vào
ra.
Đó là một con phố
cụt. Càng đi vào trong càng nhiều sắc hương, càng vào trong càng thấy mùi danh
lợi. Nói ra phố, nhưng không hẹp hơn đường Trung Sơn rộng nhất của Lục Thành là
mấy, có truyền thuyết nói người đầu tiên đề xướng mở rộng con phố này là một má
mì thần thông quảng đại và lõi đời hồi thập niên 90 thế kỷ trước, bà ta kiếm
được một món lớn ở Chu Hải và quay về quê hương là Lục Thành phát triển nghề
nghiệp này, vừa có con mắt nhìn vừa có thủ đoạn, đút lót cho các ban ngành liên
quan, đổi lại được mặt bằng nơi đây, kiếm đủ tiền cho mình thì để lại phúc cho
người sau.
Từ đầu phố đến cuối
phố, mặt cửa hàng càng đẹp thì xe đậu trước mặt cũng dần dần thành một triển
lãm xe hơi nho nhỏ. Đương nhiên, thỉnh thoảng có vài em đứng trước cửa, từ
trang điểm đậm đến bôi trát qua loa, từ suồng sã đến gượng gạo, từ vồ vập tạp
chủng đến cao ngạo kiêu căng. Loại xe trên ba trăm ngàn tệ thông thường chỉ đỗ
ở vị trí 200 mét cuối cùng của Huyên Lan Thủy Thành.
Chúng tôi đứng ở
đầu phố nộp tiền vào cửa, đoán xem Tôn Hạo sẽ ở đoạn nào trong cái phố này.
Tề Phi và tôi đều
cho rằng ở đoạn từ đầu phố đến vị trí đỗ hạng xe 150 ngàn tệ. Tuyên Nhụy nói ở
đoạn 200 mét cuối cùng. Gọi điện, quả nhiên Tuyên Nhụy đoán đúng. Chỉ có điều,
Tôn Hạo đi lần này bất lợi, gặp một tốp người ở trước cửa Huyên Lan Thủy Thành,
trong đó có một tên lâu la lần trước đã bị bên bảo vệ trị an giữ lại vì đánh
anh ta trong vụ điều tra hàng buôn lậu ở Cổ Lâu lần trước.
Lần này đám người
đó không động thủ, nhưng thân phận Tôn Hạo đã bị bại lộ, bọn bảo vệ ở trước cửa
Huyên Lan Thủy Thành tự nhiên biết anh ta không có thiện chí, thế là tùy cơ ứng
biến, yêu cầu anh ta trình thẻ khách hàng một cách lịch sự, nói hôm nay chỉ
dành cho thành viên câu lạc bộ.
Chúng tôi và Tôn
Hạo cùng đến Á Khẩu ăn đêm, trên mặt Tôn Hạo không hề thấy vẻ ủ rũ gì, vẫn
không biến đổi, cúi đầu ăn, không nhiều lời.
Tề Phi không quen
Tôn Hạo, nhưng hai bên cũng đã nghe tiếng nhau, nên không coi là người ngoài,
cạn với Tôn Hạo mấy ly. Rượu vào đến bụng, Tề Phi bắt đầu công bố chương trình
thời thượng của tháng này và xu thế lưu hành của tháng tới bằng chất giọng vô
cùng hấp dẫn của mình.
Ở Tuyên Nhụy là sự
kiệm lời hiếm thấy, thỉnh thoảng nâng cốc cạch với Tôn Hạo, sau đó tự uống một
mình, tôi và Tôn Hạo như hai kẻ câm, Tề Phi nói một lúc thì thấy chả thú vị gì,
vừa hay một người bạn của anh ta dụ dỗ đi hát, nên đi trước.
Anh ta vừa đi chúng
tôi đã giải tán ngay, Tuyên Nhụy đứng trước cửa oang oang chào tạm biệt Tôn
Hạo, giống như bọn họ quen nhau đã nhiều năm vậy.
Tuyên Nhụy hỏi tôi
có biết vì sao cô ta lại khẳng định Tôn Hạo đến Huyên Lan Thủy Thành không, tôi
thành thật bảo tôi không biết, câu trả lời của Tuyên Nhụy đầy ý vị sâu xa:
“Người ở đầu phố, đi hay ở đều không dễ dàng”.
Cuộc điều tra ngầm
Huyên Lan Thủy Thành cuối cùng không thực hiện được, Tôn Hạo bị cơ quan điều đi
tham gia một lớp học ở Thủy Thành, đến nửa tháng sau anh ta quay về thì phố
Kinh Giá đã quét sạch tất cả những dấu hiệu bất lương, một số cửa hàng, cái cần
đóng cửa thì đóng cửa, cái cần điều tra, nhưng không phải là do một phóng viên
nhỏ có sức mạnh kinh khủng như vậy mà là do bí thư thành ủy mới đến dẹp sạch.
Tuyên Nhụy nói:
“Đóng cửa cũng tốt, không anh ta lại nếm thêm một trận đòn”.
Thoáng cái Tề Phi
đã dẫn dắt Tuyên Nhụy làm được gần một tháng, đến gần cuối cùng anh ta không
còn kiên nhẫn nữa, trong một buổi họp định kỳ, anh ta bảo Tứ Bình: “Chủ nhiệm,
tạm được rồi còn gì? Nếu tiếp tục dẫn dắt, thì không phải Tuyên Nhụy bị dẫn dắt
theo phong cách của tôi mà là tôi bị dẫn dắt theo phong cách của Tuyên Nhụy,
người đi trước lại biến thành người đi sau, há chẳng phải là hủy hoại danh
tiếng cả đời tôi sao?”
Câu này Tề Phi nói
không hề phóng đại tẹo nào, tôi nghe cách quãng mấy chương trình, nhận thấy
Tuyên Nhụy phát huy khả năng rất tốt trong lĩnh vực làm người chủ trì mà đối
với cô ta còn tương đối lạ lẫm này, tư duy của Tuyên Nhụy vượt xa Tề Phi,
thường là cô ta tung ra một vấn đề, Tề Phi còn chưa kịp tiếp nhận thì cô ta đã
nói đến mặt sau rồi.
Chư