
vậy nhưng
lại uống từng ngụm bia không chút đùn đẩy, hơi cảm thấy thích thú. Quen nhìn
thấy những người miệng lưỡi dẻo quẹo và cảnh đưa đẩy chuốc rượu nhau, tôi rất
thích cách bọn họ uống vui vẻ với nhau không vì bất kỳ mục đích gì.
Buổi chiều khi tôi
đang biên tập một phần “Chuyện lạ đó đây” trong bản tin ngày hôm sau, Tôn Hạo
đứng sau lưng tôi nhìn một lúc, đột nhiên thở dài một tiếng rồi đi.
Qua buổi trưa vừa
rồi, tôi không còn ghét nói chuyện với anh ta nữa, đứng dậy bám vào tấm vách
ngăn gọi anh ta: “Tôn Hạo, anh thở dài gì? Có chỗ nào không đúng?”
Tôn Hạo hỏi: “Quách
Doanh, cô biên tập chương trình tin tức này bao lâu?”
Tôi nói: “Một
tiếng, trừ quảng cáo, các đoạn mở đầu, kết thúc, đánh giá của phóng viên là 35
phút”.
Tôn Hạo nói: “Nguồn
gốc những bản thảo của cô là gì?”
Tôi nói: “Tin tức
trong ngoài nước trên mạng Tân Hoa sáng sớm mai, tin tức trong tỉnh do đài phát
thanh Thủy Thành fax đến sáng sớm mai, còn cả tin tức của những thành phố khác
trong tỉnh do Liên minh Đài phát thanh tôi cung cấp, còn tin tức của thành phố
này là do báo Tin chiều cho đến các bản thảo do phóng viên trực ban của Đài
chúng tôi tập hợp được nữa, thông thường trước 10 giờ đêm sẽ đến tay ban biên
tập. Riêng tiết mục “Chuyện lạ đó đây” trong 3 phút này cũng có rất nhiều nguồn...”
Tôn Hạo rất nhẫn
nại nghe tôi nói, để lại một câu rồi quay người đi: “Tất cả đều là những thứ vô
thưởng vô phạt, nhưng không thể không có phải không?”
Tôi sững người, cảm
thấy luận điệu của anh ta rất giống với lời than của Tuyên Nhụy đối với tin tức
lần ngồi quán cà phê đó.
Hồi tôi mới bắt đầu
làm tin tức cũng đã từng có cảm giác này, lúc ấy tôi không hiểu nổi, đưa mấy
cái tin nhà này có cây mai nở hoa vào tháng 6, nhà kia có con chó đẻ 10 con rốt
cuộc để làm gì. Tứ Bình đã từng giải thích: “Đây chính là công việc của cô”.
Câu nói của thầy
giáo hồi đại học lại hiện lên: “Chỉ cần biết làm thế nào, không cần biết vì
sao”.
Tôi ngồi xuống tự
an ủi mình: “Lấy tiền lương của người ta phải làm việc cho người ta, thế đấy”.
Tuyên Nhụy đang bò
toài ra bàn bên cạnh ngủ gật ngồi ngay ngắn dậy, nói: “Tay Tôn Hạo này được
đấy”.
Tôi bảo cô ta: “Tôn
Hạo và Nhiễm Địch đã chính thức bái đường thành thân, nhập động phòng rồi, đừng
có nói mãi được đấy nữa”.
Tuyên Nhụy nhắc lại
một lượt: “Anh ta và Nhiễm Địch đã chính thức bái đường thành thân, nhập động
phòng? Nhiễm Địch và anh ta? Cậu chắc không?”
Tôi nghĩ Tôn Hạo
không thể nói lung tung về việc này, nên khẳng định lại một cách trịnh trọng.
Tuyên Nhụy “ừm” một
tiếng rồi tiếp tục bò toài ra bàn, than thở một cách vô hại: “Một người đồng
thời hủy hoại hai người đàn ông tốt, Nhiễm Địch ơi, cô thật dã man”.
Tôi nghĩ: Còn gì
nữa. Nhiễm Địch, cậu làm gì cũng đừng quá ích kỷ, tốt hay không không biết,
nhưng chung quy lại đã hủy hoại hai người đàn ông.
Tuyên Nhụy nói với
vẻ lười nhác: “Không biết anh ta đi làm gì rồi, lão đây ohiw tò mò, đi theo xem
tý”.
Tôn Hạo ở lại Đài
phát thanh chưa đến bốn tiếng thì đã quay về, có thể nói, anh ta chén xong bữa
trưa là mất tăm mất tích. Tuyên Nhụy tìm anh ta khắp nơi mà không thấy, sau đó
gọi điện trực tiếp đến tòa soạn báo Tin chiều tìm Tôn Hạo mà vẫn không tìm
được.
Tuyên Nhụy hậm hực
nói với tôi: “Lão đoán chừng anh ta giáo huấn cô câu đó xong là biến ngay”.
Hôm sau tôi phá lệ
lần đầu tiên chủ động mua một tờ báo Tin chiều, xem xem Tôn Hạo chỉ ở đây có
một chút như vậy thì có thể viết được ra bài báo vô tích sự nào. Kết quả là giở
từ trang một đến trang cuối cũng chẳng có gì, tôi lại xem cả phần quảng cáo,
đương nhiên cũng không có manh mối gì.
Tuyên Nhụy xin được
số di động của Tôn Hạo ở một người bạn làm bên báo Tin chiều, chẳng thèm kiếm
cớ gì mà hỏi thẳng luôn: “Tôi là Tuyên Nhụy, anh đã viết bài báo thâm nhập vào
cơ quan chưa?”
Tôn Hạo vẫn nói ít
nhưng sắc gọn: “Không đáng viết”.
Tuyên Nhụy hỏi:
“Vậy anh cảm thấy cái gì đáng viết?”
Tôn Hạo nói gì tôi
không biết, chỉ nghe thấy Tuyên Nhụy kêu một tiếng rồi gập máy lại, sau đó nằm
toài ra ghế salon trong phòng làm việc cười rũ rượi.
Tôi nói: “Tuyên
Nhụy, cậu lai nghe được chuyện gì đáng cười à?”
Tuyên Nhụy gác cằm
lên tay vịn salon, khuôn mặt cười như một đóa hoa: “hì hì, anh ta nói anh ta
đang trên đường đến phố Kinh Giá ở khu Tây Giang”.
Tiểu Xuân bị Tứ
Bình ép làm thêm ca, bỏ bài viết chúc mừng ngày tết thiếu nhi 1-6 sắp đến
xuống, ngạc nhiên: “Bây giờ mới sắp đến nửa đêm rồi, ai còn hẹn vào giờ này kia
chứ?”
Phố Kinh Giá là một
nơi rất thú vị và đặc thù ở Lục Thành, mấy cái tên cửa hàng kín kín hở hở và
công năng tác dụng che che đậy đậy, cảm thấy rất bình thường, ví dụ như “Tiệm
gội đầu Tương muội”, “Phong tình Quý Châu”,... nhiều cửa hàng đã trải qua nhiều
lần bị công kích mang tính hủy diệt nhưng vẫn có thể ngoan cường tiếp tục phát
triển lớn mạnh hơn.
Lần này Tôn Hạo nói
cho Tuyên Nhụy một cách quang minh chính đại rằng anh ta đang ở phố Kinh Giá,
tiến hành cái gọi là điều tra ngầm thẳng thắn và không giấu giếm.
Tuyên Nhụy nó