
lão”.
Sự huênh hoang và
ngạo nghễ của Tuyên Nhụy luôn luôn bộc lộ một cách hoàn toàn tinh tế sâu sắc.
Từ góc độ người
biên tập, tôi cảm thấy đã mất đi một phóng viên ưu tú và có đầu óc như Tuyên
Nhụy, đối với Đài phát thanh Lục Thành mà nói thì là một tổn thất, nhưng từ góc
độ bạn bè, tôi rất mừng vì thấy Tuyên Nhụy có thời gian thuộc về bản thân mình
nhiều hơn.
Trong hội nghị
thường kỳ ngày hôm sau, giám đốc Lâm đến chủ trì, tuyên bố phân cho Tuyên Nhụy
chương trình nói chuyện lúc 10 giờ tối, tháng đầu tiên sẽ do Tề Phi làm cùng,
chương trình này được một công ty may mặc nổi tiếng toàn quốc ở Lục Thành tài
trợ chính, cho nên có một cái tên rất ý nghĩa, gọi là XXX tâm tình đêm nay.
Tuyên Nhụy hỉ mũi
giễu cợt cái tên này, nếu không phải vì ước mơ được ngồi trước micro mà nói
thỏa thuê, thì tôi đoán chừng nếu giám đốc Lâm có khai trừ thì cô ta cũng không
chịu làm.
Tề Phi bảo Tuyên
Nhụy bày tiệc bái thần, Tuyên Nhụy nói: “Lão đây đưa ra những quan điểm vô cùng
hay của mình cho “em bé” của ngươi nghe, không lấy tiền thù lao đã là giữ thể
diện rồi đấy”.
Chuyên đề đầu tiên
bọn họ chuẩn bị đích xác là một chuyên đề mà Tuyên Nhụy có thể tùy ý tung
hoành: Binh pháp tình yêu.
Tôi nói với Tuyên
Nhụy: “Đừng có mà nói khiếp quá khiến mọi người sợ hãi, phải chú ý đến sự tín
nhiệm của lãnh đạo đối với cậu”.
Tuyên Nhụy nói đã
khôi phục lại vẻ hoạt bát như lúc trước: “Quách Doanh, cô không làm yêu tinh,
muốn làm mẹ yêu tinh chắc?”
Mặt Khả Tuệ đầy vẻ
sùng bái: “Chị Tuyên Nhụy, lý thuyết yêu tinh của chị có thể phát huy rộng rãi
rồi, không biết sẽ có bao nhiêu chị em từ đây được thay da đổi thịt, trở thành
một con người mới nữa”.
Tề Phi cười hì hì:
“Nếu làm không ra gì lại khiến người ta đi nhầm đường khác đến nỗi không tự
biết mình nữa, từ đó thì...” Anh ta đổi sang giọng kịch, làm bộ dạng bi thương
lúc Lâm Đại Ngọc chôn hoa: “Hoa tàn người vắng ai mà biết ai”.
Tuyên Nhụy đá cho
anh ta một cái “Cút đi”.
Tiểu Xuân bêu xấu:
“Hì hì, hi hi, Tuyên Nhụy, nếu cô có thể nhanh chóng cho ra đời một loạt yêu
tinh tài giỏi, không biết sẽ có bao nhiêu người đàn ông phải quì xuống mà lạy
cô nữa.”
Tuyên Nhụy nâng cằm
anh ta lên, liếm môi mình, ghé sát mặt lại: “Cái gì mà tài giỏi?”
Một người da mặt
dày như Tiểu Xuân cũng phải lúng ba lúng búng, toát mồ hôi lạnh: “Dù thế nào
cũng không phải giống thế này, cô thì không gọi là tài giỏi, cô khiến người đàn
ông có cảm giác áp lực lớn quá, con gái mà bằng một phần năm của cô thì gọi là
tài giỏi”.
Người Tuyên Nhụy
cũng áp tới gần, hai tay đặt lên eo lưng Tiểu Xuân, tiếp tục phóng điện: “Thế à
Tiểu Xuân, ngươi đánh giá lão đây cao quá đấy”.
Tiểu Xuân kêu lên
thảm thiết: “Bà nội ơi, muốn làm con mất mặt trước mọi người hả?” Nói xong co
giò chạy, thoáng cái đã ra khỏi cửa.
Tôi chú ý thấy
trong mắt Khả Tuệ lóe lên một điều gì đó, nửa như đố kỵ nửa như dò xét, còn
mang cả một sự tưởng tượng về tương lai.
Mấy người chúng tôi
đi ra ngoài ăn cơm, vừa đến hành lang, Thang Ninh gọi điện đến chúc mừng Tuyên
Nhụy, vừa vặn Tuyên Nhụy đứng trước cửa phòng làm việc của người phóng viên đã
chất vấn về tư cách chủ trì chương trình của Tuyên Nhụy, cô ta nhìn vào đó nói
tướng lên: “Anh về nhà nói với bố, lão đây không muốn làm cho Đài phát thanh
nữa, ngày mai đến Cục phát thanh làm”.
Trông thấy Tôn Hạo
xuất hiện ở phòng làm việc của Tứ Bình, tôi rất ngạc nhiên, không kìm được phải
chào anh ta một tiếng”.
Tứ Bình rất hào
hứng, “Quách Doanh, cô quen phóng viên Tôn Hạo hả?” Tôi nói: “Anh ấy là chồng
chưa cưới một người bạn thân của em”.
Tôn Hạo cải chính
lại “là chồng”.
Tôi lại ngạc nhiên
lần nữa: “Hai người cưới rồi à? Sao từ trước đến giờ không thấy Nhiễm Định nói
với tôi?”
Tứ Bình càng hào
hứng hơn: “Nhiễm Định? Nhiễm Định ở kênh văn nghệ hả?” Chị ta nhìn Tôn Hạo từ
trên xuống dưới, nói một cách rất thật lòng: “Hai người đều rất có con mắt nhìn”.
Tôn Hạo đến Đài
phát thanh để thử nghiệm cuộc sống. Thời gian trước tập đoàn nghiệp báo và tập
đoàn phát thanh phối hợp làm một chương trình phóng viên đi cơ sở rất được
người dân thành phố hoan nghênh, sau khi chương trình kết thúc, báo Tin chiều nhân
cơ hội đưa ra một chương trình nối tiếp là phóng viên vào cơ quan. Chương trình
này chính là bóc dỡ tấm mạng che mặt thần bí của một vài cơ quan mà người dân
thành phố bình thường rất khó tiếp cận. Cơ quan truyền thông là điểm đến đầu
tiên.
Kỳ thực mà nói, mỗi
một ngành nghề đều có chỗ không để cho người khác biết và khiến người ta hiếu
kỳ. Lúc ăn trưa, Tuyên Nhụy kéo tôi ngồi vào bên cạnh Tôn Hạo, nói sự chú ý của
mọi người đối với các em tiếp viên cắt tóc gội đầu nói không chừng còn lớn hơn
nhiều sự chú ý và hiếu kỳ đối với những nghề nghiệp khác”.
Mặt Tôn Hạo không
biến động, đẩy câu hỏi trở lại: “Như thế coi là cơ sở hay cơ quan?”
Tuyên Nhụy cười ha
ha, quay người đến quầy lấy về bốn chai bia: “Lời nói thật thẳng thắn, lão đây
rất thích”.
Bọn họ mỗi người
uống cạn hai chai bia, tôi nhìn Tôn Hạo ngồi bên cạnh vẫn ít lời như