
ình đến nay, con yêu tinh nhỏ này ngày càng xinh đẹp đến mê mẩn lòng người
nhưng nói thật tôi luôn cảm thấy yêu khí mà nó không che giấu nổi, khi nhìn
thẳng tôi là bộc lộ ngay thân phận yêu tinh. Dù thế này không có gì không tốt –
vì Tuyên Nhụy cũng là loại người không cần nhìn thẳng cũng có thể bị người khác
phát hiện ra nội tâm đó. Đương nhiên, tôi cảm thấy đây là vì Tuyên Nhụy không
giỏi che giấu thứ gì. Còn Khả Tuệ, hơi rõ quá và cũng hơi rêu rao quá, dường
như nó đang bộc lộ một cách trần trụi ra dục vọng của mình: Tôi chính là yêu
tinh.
Tuyên Nhụy vẫn lơ
đãng, từ khi đoạt giải quay về, sự lơ đãng của cô ta luôn hiện lên trên mặt,
không kể cho chúng tôi nghe câu chuyện Thành Đô, cũng không nói những điều tâm
đắc của cô ta, luôn mang tâm sự gì nên lòng dạ để tận đâu đâu đó.
Chuyên gia đến từ
Thủy Thành quả rất xứng đáng với danh hiệu chuyên gia của ông ta, cúi đầu nhìn
sổ, ngẩng đầu nhìn chúng tôi, không biết trước mặt có bao nhiêu không khí mà
nói một hơi dài như vậy. Chưa đến một tiếng là chúng tôi đều bắt đầu đờ người,
ngẩn người, buồn ngủ.
Hy vọng chúng tôi
đều ký thác trên Tuyên Nhụy, trước đây nếu gặp phải tình huống thế này, đều là
Tuyên Nhụy cắt ngang lời hoặc thừa cơ phá rối, nếu không phải là làm cho cả hội
trường cười vỡ bụng thì là đề nghị giải tán sớm. Tôi quay đầu nhìn Tuyên Nhụy,
lại thấy cô ta ngồi trong một góc, trong tay cầm sổ phỏng vấn, ghi chép cặm
cụi, thỉnh thoảng ngửng đầu nhìn chuyên gia, mắt sáng long lanh, vẻ lơ đãng
trước khi dự họp đã không còn dấu vết.
Chịu đựng bốn tiếng
cho tới lúc ăn cơm tối, Tứ Bình chiếu theo lệ tổ chức ăn tại nhà bếp của Đài.
Tuyên Nhụy ăn qua
loa một ít rồi đi, khi chúng tôi ra đến thang máy thì bị Tứ Bình gọi lại, nhìn
lướt chúng tôi một lượt rồi nói với Tuyên Nhụy: “Buổi tối cô ở lại Đài một
chút, giám đốc Lâm có chuyện muốn nói với cô”.
Tuyên Nhụy hỏi Tứ
Bình có chuyện gì, trên mặt Tứ Bình hiện ra nụ cười không rõ hàm ý gì, nhưng rõ
ràng đó là nụ cười phát ra từ nội tâm, rất chân thành. Tôi đoán chừng là chuyện
tốt, tuy nhiên căn cứ vào cá tính của Tứ Bình, nếu là chuyện tốt thì phải trống
dong cờ mở mà nói ngay ra mới phải, chị ta giấu giếm thế này là có ý gì? Chắc
không phải là Thang Ninh nhờ cục trưởng Liêu dùng áp lực ép xuống giám đốc Lâm
chứ?
Tôi định đi trước,
Tuyên Nhụy không cho, nói tối nay muốn đi hát cùng tôi. Tôi bèn về phòng làm
việc đợi.
Tôi sắp xếp kế
hoạch ngày mai, vạch ra một bản thảo, khi đang nghĩ xem lúc nào có thể đến thẩm
mỹ viện dưỡng da mặt thì nhận được tin nhắn trong điện thoại. Tôi mở ra, là tin
nhắn của Lang Trung, một câu rất êm ái: “Dế con, nhớ tôi không?”
Có khả năng là vì ở
cùng một người thẳng thắn như Tuyên Nhụy đã lâu nên tôi rất ghét kiểu mập mờ
thế này, tôi dứt khoát gọi lại, nhưng bên đó chuông reo hồi lâu mà không có
người nghe máy. Tôi hơi sốt ruột, nếu bảo rằng đối với Thạch Duệ trước sau tôi
vẫn có tình cảm thương nhớ không quên, thậm chí là tình yêu, vậy thì với Lang
Trung, chẳng qua chỉ là một chút cảm giác rất nhẹ mà thôi, tôi không muốn một
người mà mình chỉ có một chút cảm giác rất nhẹ quấy rầy quá nhiều đến cuộc sống
của mình.
Về điểm này Tuyên
Nhụy nói rất thẳng thắn và rất đúng: Trong mỗi khoảng thời gian, ngoài nhân vật
nam chính ra, tốt nhất người con gái đừng để mình có quá nhiều khúc rẽ, hao
công tổn sức, không được kết quả tốt gì.
Khoảng 15 phút sau,
Lang Trung gọi đến, giọng cười cười: “Dế con, cậu gọi cho tôi à?”
Cơn giận bốc lên,
tôi phải khó khăn lắm mới kìm được: “Cậu đừng tùy tiện quấy rầy cuộc sống của
tôi, từ nay trở đi cũng đừng liên lạc với tôi, gửi tin, gọi điện, tất cả đều
không, tin nhắn vứt đi như vừa rồi đừng có mà gửi đến nữa”. Tắt máy xong, tôi
gác chân lên bàn, tim đập dồn, một sự hoảng loạn giải thoát.
Tuyên Nhụy nhẹ
nhàng lướt vào, đứng trước tôi, mặt không biểu cảm: “Đi hát thôi, đến quán “Tân
Thái Hồng” nhé”.
Cô ta lái chiếc xe
do Đài phân phối cho mình ra, ngày thường trừ lúc đi phỏng vấn, cô ta không hề
động đến các thiết bị và xe của Đài. Dễ dàng nhìn thấy tâm tình của cô ta đang
rất tốt.
Lúc chờ đèn đỏ ở
ngã tư phía trước quán “Tân Thái Hồng”, Tuyên Nhụy nói: “Quách Doanh, tuần sau
lão đây bắt đầu làm một chương trình rồi”.
Thực ra Tuyên Nhụy
không có giấy chứng nhận hành nghề chủ trì phát thanh, không có chứng chỉ trình
độ tiếng phổ thông. Đối với việc cô ta từ phóng viên đổi thành chủ trì, một
phóng viên lâu năm hơn cô ta nhiều có ý kiến, Tứ Bình nói: “Tuyên Nhụy được đề
bạt đặc cách”.
Lúc này việc Thang
Ninh theo đuổi Tuyên Nhụy đã trở thành việc mà ai ai cũng biết, rất nhiều người
bàn tán cho rằng nhất định việc Tuyên Nhụy được đề bạt chắc chắn có liên quan
đến ảnh hưởng ngầm của cục trưởng Liêu. Cái gọi là đặc cách đối với nhiều người
chả khác nhau là mấy so với việc từ không hợp lệ biến thành hợp lệ.
Tuyên Nhụy không
coi việc đó ra gì: “Lão đây dựa vào bản lĩnh, có thể chia những kẻ lắm mồm đó
thành hai loại, một loại có trình độ không cao bằng lão, loại kia trình độ thấp
hơn