
dùng được, nhưng
không phải tất cả mọi tư liệu tài liệu trên cuốn sổ này đều không dùng
được, nói cách khác nhìn nét bút cũng rất cũ, mà không phải viết tất cả
trong một lần, chứng tỏ đây không phải là nội dung phỏng vấn bỏ đi.
Trong đó có một từ rất đặc biệt, rõ ràng là địa danh – Quán Trà, tôi
giở đi giở lại trông thấy mấy cái tên, có một cái tên được Tuyên Nhụy
dùng bút gạch chân mấy đường rất đậm, có lẽ là tên con gái: Sở Hiểu Sa.
Tuyên Nhụy không phải là người con gái cất giấu những thứ này trong
lòng, nhưng tất cả mọi thứ có trên cuốn sổ này tôi chưa từng nghe thấy
cô ta nhắc đến. Vì sao? Lòng hiếu kỳ của tôi lại bùng lên, nhưng trong
đầu bỗng nhiên hiện lên một câu thầy giáo dạy môn thiết kế thời đại học
nhắc đi nhắc lại cho chúng tôi một lượng lớn công thức truyền bá: “Chỉ
cần biết sử dụng thế nào, không cần biết tại sao”.
Lúc ấy Tuyên Nhụy buồn chán, ngồi trên xe khách cao tốc gọi điện về
tán gẫu, tôi bảo cậu để quên một quyển sổ ở khách sạn rồi, phản ứng của
cô ta rất bình thường, nói: “Nhớ đem về cho lão”. Sau đó bắt đầu nói cho tôi về kế hoạch ban đầu ở Nam Kinh, ví dụ như câu nhử một anh trai để
giết thời gian. Tôi bèn dạy dỗ cô ta: “Gần đây tình hình Nam Kinh khá
tốt, nhưng phải đề phòng các hoạt động đồi trụy, không chú ý mình lại
phải đem tiền đến Nam Kinh mua cậu về”.
Tuyên Nhụy cười một cách phóng túng.
Lục Thành bước vào cuối xuân, không gian đượm hương vị khiến cho
người ta lơ mơ buồn ngủ, tôi và Tuyên Nhụy ngồi trong quán cà phê “Danh
Điển” bên sông, cả hai cùng đờ đẫn.
Quả nhiên cuối cùng Thang Ninh đến nhà Tuyên Nhụy, tuy vậy vẫn về tay không. Bố mẹ Tuyên Nhụy vê quê ở Thanh Đảo thăm ông bà cô ta, đến khi
Tuyên Nhụy về bọn họ cũng vẫn chưa về.
Tôi bảo số Thang Ninh không tốt, Tuyên Nhụy bảo Thang Ninh có số ăn
mày. Tôi nói: “Ý cậu nói chẳng phải cũng gần giống ý mình ư?” Tuyên Nhụy nói: “Ai bảo là gần giống? Nói số không tốt người ta hình dung ra người tốt, mang vẻ thông cảm đồng tình, nói có số ăn mày là nói với người
xấu, kẻ gian thôi”. Tôi nói: “Câu này của cậu không đúng, có số ăn mày
còn có khả năng là câu cười trên nỗi đau người khác”.
Thế là Tuyên Nhụy đã cắn vào một cái điểm tốt của Thang Ninh mà tôi chỉ ra.
Gần đây những chương trình lớn nhỏ ở Lục Thành rất nhiều, trong đó có câu lạc bộ xe tư du hành về Tây Tạng, một đoàn rầm rầm hơn 30 chiếc đi
thẳng hàng nghe nói mang theo số sách vở và đồ dùng học tập có giá trị
lên tới hàng ngàn tệ để giúp đỡ trẻ em nghèo thất học, tiện thể tuyên
truyền bảo vệ môi trường. Tuyên Nhụy từ chối nhiệm vụ của Tứ Bình giao,
nói thẳng thừng: “Tiền đi đường tốn kém như vậy, hơn nữa, lái xe đi mà
là bảo vệ môi trường? Có tư cách không?”
Vì từ chối cuộc phỏng vấn này, Tuyên Nhụy mới có thể ngồi trong quán
cà phê cực kỳ không có phẩm vị này mà ngủ gật. Tuyên Nhụy than thở:
“Quách Doanh, cậu cảm thấy liệu có buồn chán hay không?” Tôi cải chính
lại lỗi sai về ngữ pháp của cô ta: “Cậu muốn nói là “liệu cậu có cảm
thấy buồn chán hay không” hả?” Tuyên Nhụy bắt chước giọng điệu bút sáp
Tiểu Tân[20'>: “Cũng có thể nói như vậy đấy”.
[20'> Tên một nhân vật hoạt hình.
Tôi đả kích cô ta: “Không, mình cảm thấy cuộc sống cực kỳ phong phú”.
Tuyên Nhụy uể oải chán chường: “Vậy lão đây liệu có nên nghỉ ngơi một chút?”
Tôi bị đánh trả: “Không thể chứ? Hình như cậu vừa nghỉ phép đi Nam Kinh mới về mà”.
Tuyên Nhụy nhấc cốc thủy tinh đựng nước chanh lên nhìn: “Quách Doanh, cậu có nghĩ là rốt cuộc bọn mình đang làm gì không?”
Tôi mù tịt: “Chúng ta? Ở quán cà phê”.
Tuyên Nhụy nói: “Tin tức, thứ mà chúng ta đang làm thực sự là tin tức à?”
Tôi không hiểu cô ta nói gì, cô ta nhoài người ra bàn tiếp tục nhìn
chiếc cốc, tiếp tục uể oải chán chường. Con người này không giống Tuyên
Nhụy trong ấn tượng của tôi, tôi không biết phải làm gì.
Tứ Bình nói trong
buổi sinh hoạt nghiệp vụ buổi chiều có mời đến một chuyên gia phụ đạo cho mọi
người về khẩu ngữ trong phát thanh tin tức, dặn dò mọi người phải đến dự đúng
giờ, không cho phép nghỉ. Chị ta đặc biệt cầm tập tài liệu gõ cốc cốc vào tấm
vách ngăn trên bàn làm việc của Tuyên Nhụy: “Tuyên Nhụy, cô cũng vậy”.
Tuyên Nhụy không
thèm để ý “ừm” một tiếng, lục tung tư liệu, cặp giấy, tạp chí lên không biết
đang tìm thứ gì.
Khả Tuệ nhận được
điện thoại thông báo của Tiểu Xuân, cũng tất tả chạy về Đài, khuôn mặt xinh xắn
được trang điểm tinh tế, đặt xắc xuống và cởi giày cao gót, giọng ấm ức: “Sao
bây giờ chủ nhiệm lại quen họp vào ngày không họp thế? Không có chút quy luật nào,
hại em chạy tới chạy lui, mệt chết đi được”.
Tiểu Xuân nói: “Khả
Tuệ, gần đây hình như em càng ngày càng đẹp ấy”.
Bộ dạng Khả Tuệ
muốn cười lại thôi, lấy bông tẩy trang ra lau mặt. Tề Phi nói: “Khả Tuệ, đừng
tẩy trang mà, vẻ đẹp tươi thế này đâu chỉ cho người trên phố ngắm nhìn, mấy
phóng viên già đạo mạo đến họp chắc cũng phải lấy kính nhìn em”. Tay Khả Tuệ
không dừng lại, trên môi nở nụ cười.
Tôi cảm thấy từ khi
Tuyên Nhụy không tiếc công sức truyền thụ cho Khả Tuệ những điều tâm tắc của
m