80s toys - Atari. I still have
Yêu Tinh Tình Yêu

Yêu Tinh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324370

Bình chọn: 7.5.00/10/437 lượt.

ười: "Vẫn mạnh hơn Đài phát thanh của bọn mình nhỉ? Một năm mà có mấy trăm ngàn quảng cáo thì là khách hàng lớn rồi".

Nhiễm Địch nói: "Chỗ các cậu cũng nói đại loại như "tiếp khách" hả?"

Không khí trở nên nhẹ nhõm, tôi cười ha ha: "Ừ, trước khi quảng cáo

chuyến đến trung tâm, đi làm thì gọi là "đến lầu xanh", lúc về gọi là

"ra khỏi lầu xanh", người đến đọc quảng cáo gọi là "tiếp khách", tuy

nhiên những người "tiếp khách" ở cơ quan mình đều là đàn ông".

Nhiễm Địch cũng cười: "Khách hàng phần lớn cho những cô em xinh đẹp

đến, kết quả là bị một lũ đàn ông độc hại đã học đầy đủ về kinh tế và

kinh doanh quấy rối, thật khốn khổ".

Lúc ấy một cô gái đi qua trước mặt chúng tôi, Nhiễm Địch nhìn theo

lưng cô ta, đột nhiên cười mỉm lắc đầu. Tôi hỏi: "Quen à?” Nhiễm Địch

đáp: "Không quen". Tôi hỏi: "Vậy cậu cười gì?”

Nhiễm Địch nhìn tôi nói: "Cậu biết cô gái đó lương một năm là bao nhiêu không?”

Tôi nói: "Cô ta tự đến đây, có lẽ lương cũng cao".

Nhiễm Địch cười tựa lưng vào thành ghế, gạt kính râm lên đỉnh đầu, nói: "Không quá năm mươi ngàn tệ".

Tôi thấy quái lạ: "Hội viên bình thường ở đây cũng phải nộp một trăm năm mươi ngàn tệ kia mà? Cậu nói... cô ta là...”

Nhiễm Địch lại lắc đầu: "Cô ta không phải là con mèo được nuôi mà trái lại, là một con mèo cấp bách cần người nuôi".

Tôi không hiểu: "Chẳng phải cậu không quen ư?”

Nhiễm Địch lại thở dài: "Dế con à, những người con gái thuộc cung Xử

nữ như cậu thật là đểnh đoảng với môi trường bên ngoài, con bé ấy đến

cùng lúc với bọn mình, nhưng mới được một lúc đã đi, mà di động lại

không đổ chuông".

Tôi vẫn thấy mù mờ: "Có lẽ hẹn với người ta, vội vàng đi".

Nhiễm Địch cười: "Cậu hẹn người ta sau đó lại vội vội vàng vàng đi bơi hai nhăm phút á?”

Chính xác, tôi lặng im không nói.

Trong giọng nói của Nhiễm Địch đầy vẻ lạnh lùng: "Cô ta đến câu cá,

đem số tiền tích lũy trong một hai năm thậm chí lâu hơn để đầu tư, mong

câu được một con cá sộp". Cô ấy cười cầm cốc lên: "Trước khi câu được,

cô ta cần mông má mình lên, không lãng phí một cơ hội nhỏ, lúc không có

việc gì thì đến hưởng thụ miễn phí một lát, kỳ thực loại con gái như thế này đã mỗi lúc một nhiều".

"Chỉ tiếc rằng...", cô ấy tăng nặng thêm ngữ khí: "Chỉ tiếc rằng dụng ý rõ ràng quá, thông thường mà nói, con cá sộp có thể tồn tại một cách

yên bình đến mức độ này, đều khá là giảo hoạt. Những đứa con gái loại

này phần lớn đều lấy mình làm mồi, sau đó thì các con cá sộp cơ bản đớp

mồi, đớp mồi mà thôi, không có gì khác. Kết quả thì sao, người và tiền

đều mất hết".

"Có thể đưa ra kết luận gì không?” Tôi biết cô ấy cực kỳ giỏi tổng kết quy nạp.

Nhiễm Địch nói: "Kết luận chính là đàn bà không thể tính kế với người đàn ông không yêu mình".

Tôi hỏi: "Thế còn suy luận?”

Nhiễm Địch cười: "Suy luận là đàn bà nhất định phải tính kế với người đàn ông yêu mình."

Tôi thấy hiếu kỳ, tiếp tục khai thác: "Vậy cậu với Thiên Hồng thì sao?”

Nhiễm Địch không nói nữa, thôi cười, chớp mắt, không biết đang nghĩ gì.

Tư thế bơi của Nhiễm Địch vô cùng hoàn hảo, mỹ nhân ngư có chân còn

hấp dẫn đàn ông hơn mỹ nhân ngư có đuôi dài. Mấy người đàn ông ngồi rải

rác xung quanh bể bơi đều đờ ra nhìn cô ấy.

Tôi là một con vịt cạn, bẩm sinh đã sợ những chỗ có nước ngập đến eo, nên chỉ có thể nhìn Nhiễm Địch bơi.

Lúc ấy, điện thoại của Nhiễm Địch reo, cô ấy dừng lại hỏi: "Số máy bao nhiêu?”

Tôi đọc lên, cô ấy cười: "Thiên Hồng đấy, cậu nghe đi".

Tôi a lô, Thiên Hồng sững ra một lát rồi lập tức nhận ra tôi, tỏ ra hơi ngại: "A, dế con, lâu rồi không liên lạc, đây là...”

Tôi cười: "Không có gì, bây giờ đang ở đâu?”

Thiên Hồng nói: "Tôi đến Thủy Thành có chút việc, buổi tối làm xong sẽ qua đó, cùng đi ăn cơm nhé?”

Tôi trêu cậu ta: "Bằng lòng vì tôi mà lãng phí thời gian vàng ngọc ư?”

Thiên Hồng cười khô khốc: "Hay là cậu đến đây với tôi đi".

Tôi cười lớn: "Cậu càng ngày càng tham, tìm hoa ghẹo liễu quen rồi hả?”

Thiên Hồng nghiêm túc: "Đừng nói những câu này trước mặt Nhiễm Địch.

Tôi tuân thủ kỷ luật lắm, ngoài Nhiễm Địch ra không có ai đâu".

Tôi hỏi: "Thế còn vợ cậu?”

Thiên Hồng lại ngại ngùng: "Ai ya, lúc đó khá là vội vàng, vợ lại hung hãn quá, nên không chào hỏi mọi người được, cái này...”

Nhiễm Địch lau khô tóc nghe điện, giọng nói dịu dàng ngọt lịm: "Tối qua à? Được."

Đợi những câu ngọt ngào nói hết, tôi nhìn cô ấy: "Rốt cuộc cậu yêu Thiên Hồng đến thế nào...”

Nhiễm Địch tỉnh bơ: "Dế con, mình không cần giấu cậu, mình không yêu

Thiên Hồng, một chút cũng không". Nhìn bộ mặt kinh ngạc của tôi, cô ấy

lại nói: "Nhưng mình không thể rời xa Thiên Hồng, không thể rời xa, điểm này không quan hệ tuyệt đối với tiền, mình cần sự quan tâm ấm áp, cần

những tình tiết chết đi sống lại, anh ấy có thời gian, có tinh thần và

sức lực, có điều kiện, có cảm giác, thứ gì mình cần anh ấy đều có thể

cho mình".

Dù bọn họ là tình nhân, nhưng Thiên Hồng vẫn là người bạn mà tôi quan tâm, tôi hơi nổi cáu: "Nhiễm Địch, cậu coi Thiên Hồng là gì vậy? Đạo cụ hay là sân khấu?”

Đôi mắt to vô tội mê hoặc người ta của Nhiễm Địch nhì