Yêu Tinh Tình Yêu

Yêu Tinh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324430

Bình chọn: 8.5.00/10/443 lượt.

n tôi: "Dù là đạo cụ hay sân khấu thì anh ấy vẫn là cam tâm tình nguyện".

Tôi không biết nói gì, đột nhiên trông thấy ảnh Hoàng Cái quỳ dưới

chân Chu Du nước mắt giàn giụa: "Đô đốc, mạc tướng nguyện vì Đông Ngô mà tận hiến chút sức mọn của mình". Hoàng Cái bị đánh vì nghĩa lớn nên ông ta sung sướng, ông ta hạnh phúc. Còn cô nàng Chu Du xinh như hoa như

mộng trước mắt mình thì sao? Ngay cả nước mắt cũng không cần nhỏ ra, cô

ấy vẫn là người sung sướng và hạnh phúc.

Tôi không biết nên quy việc Thiên Hồng đã biết Nhiễm Địch không yêu

mình mà vẫn yêu thương cô ấy là tình yêu đích thực hay gọi nó là không

tự trọng.

Là một người bạn, tôi muốn tán thưởng sự dâng hiến của cậu ta, là một người bàng quan, tôi chỉ có thể thở dài một tiếng.

Nhưng ai biết chứ? Thiện tai, thiện tai.

* * *

Thiên Hồng không thay đổi mấy so với năm ngoái, ngoan ngoãn vâng lời, ân cần hơn với Nhiễm Địch. Cậu ấy vẫn không biết tôi đã biết chuyện

Lang Trung và Vương Âu cưới nhau, trong lời nói luôn cố tránh không nhắc tới hai người bọn họ, tôi thấy vừa tức vừa buồn cười, hỏi thẳng: "Bao

giờ Vương Âu sinh cho chúng ta một Lang Trung con thế?”

Thiên Hồng nhìn Nhiễm Địch, cười nói: "A, việc gia đình nhà người ta tôi làm sao mà biết được, tôi cũng có giúp được đâu".

Địa điểm ăn cơm cũng là ở "Đạm Bộc", rõ ràng là Thiên Hồng rất quen

thuộc với nơi này, đề nghị sau khi ăn xong sẽ đi chơi bóng cát. Tôi thấy rõ khi cậu ta nói câu này có vẻ không thực tâm mời, nên ăn xong bèn đi

trước.

Vì tiểu não không phát triển mấy nên tôi không thi nổi bằng lái xe, nói chung là không có chuyện lái chiếc BMW về nhà.

Thiên Hồng nói: "Dế con, ngày mai tới chơi nhé, tôi chưa đi ngay, ở lại đến 15 tháng 7".

Tôi cười "15 tháng 7? Giở trò lén lút ư?”

Thiên Hồng cười thật thà, nhưng nói lại không thành thật: "Tôi đến đây chính là muốn giở trò lén lút mà, làm quỷ hiếu sắc".

Nhiễm Địch cười mà như không cười.

Về đến nhà, vẫn là đi tắm, sau đó tôi ngồi đờ người ra trước máy tính.

Những người con gái viết văn đều cô độc. Bên mình có ngàn cánh buồm

nhưng vẫn là một chiếc thuyền cổ buồm vá víu và lẻ loi; trước mặt là vạn trùng cây cối xanh tươi còn mình thì vẫn là một thân cây bệnh tật.

Tôi mò tìm được một bao ESSE Tuyên Nhụy quên ở nhà mình, khó khăn lắm mới tìm được diêm, châm lửa hút.

Một người con gái chỉ cần hút thuốc là có chuyện.

Chuyện của tôi là do ai kia? Thạch Duệ? Lang Trung? Nếu vì Thạch Duệ

một năm trước thì hơi có phần chậm chạp, vì Lang Trung thì lại hơi khiên cưỡng.

Tôi nhớ vô cùng thời trung học, đó là những tháng năm thật sự vui vẻ.

Thực ra rất nhiều người sẽ có cảm giác giống như tôi, đó không phải

là lạ. Trước trung học thì hơi nhỏ, chẳng hiểu biết cái gì, vào đại học

thì lại bận rộn bao nhiêu là môn học, nào là hiệu quả và lợi ích, nào là phong tục thế giới, nào là ở đâu có áp bức ở đâu có phản kháng... cho

nên thời gian học phổ thông với áp lực khá lớn nhất là năm lớp 12 đã trở thành thời gian khó quên nhất của nhiều người. Không ít tình yêu đầu đã vội vàng hé nở từ những tháng năm này.

Khi đó Nhiễm Địch là một cô bé xinh đẹp với tóc tết đuôi sam, tôi tin rằng cho đến hôm nay dải tóc đen nhánh đó vẫn xuất hiện trong giấc mơ

của nhiều cậu con trai. Những cô gái tóc dài luôn ở rất gần với tình

yêu, nhưng chỉ là gần, khi phần lớn bọn con trai có dung mạo bình thường đã nếm trộm trái cấm trong cơn đói khát của mối tình đầu thì sự việc

ghê gớm nhất của Nhiễm Địch chẳng qua cũng chỉ là khi leo núi bị trật

chân được Thiên Hồng cõng xuống.

Mỗi khi tôi nhớ lại chuyện của một thời gian nào đó, tôi luôn phát

hiện ra rằng đến tận điểm cuối cùng của hồi ức cũng không có bản thân

mình. Hình như từ lúc sinh ra tôi đã có thói quen quan sát người khác,

nhớ về việc mọi người, còn bản thân mình, sau khi ẩn thân trong tất cả

các chi tiết và tình tiết, giấu kín tình cảm, thay đổi tâm tư của mình.

Tình yêu đầu tiên của tôi thì sao? Lang Trung của ngày đó đã là người yêu được hai bên gia đình chấp nhận của Vương Âu, chỉ có điều hai bên

chưa thừa nhận hẳn; Thiên Hồng yêu đơn phương Nhiễm Địch, Nhiễm Địch

cũng không phủ nhận. Còn tôi?

Tôi giở tập ảnh 8 năm về trước, nhìn năm khuôn mặt chưa nếm trải chuyện đời trong khói thuốc bay lãng đãng.

Lúc còn trẻ như vậy, tại sao không nếm trải một cuộc tình kia chứ? Có thời gian, có sức lực và tinh thần, có tiền, có thể tiêu xài thoải mái, có thể đi tìm kiếm, có thể nghĩ ngợi lung tung. Tôi hít điếu thuốc đầu

tiên trong đời, nước mắt trào ra.

Người con gái không thể có tình yêu, dù cho trúc trắc, dù không đi

được đến cùng nhưng chỉ cần được một người con trai yêu thương, để ý

đến, đó chính là hạnh phúc. Về điểm này, tôi rất thỏa mãn, có Thạch Duệ, tôi rất thỏa mãn.

Tôi là loại con gái có thể dựa vào hồi ức mà tiếp tục sống, tôi không quá yêu cầu tình yêu hoàn hảo, tôi chỉ không muốn hàng đêm tỉnh dậy

trong sự cô đơn lẻ bóng, không ai nghe mình lảm nhảm; cũng không muốn

phải bỏ một tiếng ra làm cơm, nửa tiếng ăn xong, sau đó một mình đối mặt với đống bát đũa đầy dầu mỡ.

Tôi luôn không c


Polaroid