
i gì cho đến khi trời sáng.
Trong ấn tượng của tôi Nhiễm Địch là một cô gái rất có nền nếp, đó chỉ là
về thói quen sống của cô ấy.
Hàng ngày cô ấy ăn trái cây, uống sữa đủ lượng, đúng giờ, một ngày hai lít
nước, trong mỗi bữa ăn khá là coi trọng sự phối hợp các chất, nếu ăn ở ngoài
cũng sẽ nghiêm khắc căn cứ vào yêu cầu của bản thân mình, thậm chí còn không
ngần ngại bảo người phục vụ truyền đạt yêu cầu đặc biệt của mình đến đầu bếp.
Cô ấy không hút thuốc, rất ít uống những thứ rượu khác ngoài Hồng tửu, mặc quần
áo của một thương hiệu cố định, dùng một loại nước hoa xịt phòng cố định, đọc
những sách bán chạy do tạp chí giới thiệu, trong trường hợp không có gì đặc
biệt sẽ ngủ vào lúc mười giờ sau khi hoàn thành quá trình chăm sóc da phức tạp,
sáu giờ sáng dậy, uống ngay một cốc nước ấm.
Cho nên khi sáng sớm thấy cô ấy xuất hiện một mình ở quán
"Hưởng", tôi biết ngay là đã có chuyện gì đó.
Về cá tính của Nhiễm Địch rõ ràng đã có sự thay đổi, nếu nói mùa xuân năm
ngoái trước khi đính hôn, cô ấy hoạt bát nhanh nhẹn như Tuyên Nhụy vậy thì bây
giờ cô ấy lại trầm lắng mà không thể dự đoán được, nhưng cực kỳ thu hút người
ta. Tôi giống như đang đi lảo đảo trong bụi tường vi tươi đẹp, đầy sự đắm say,
hiếu kỳ và lo sợ.
Lúc sáu giờ, di động của cô ấy đổ chuông, cô ấy lại tắt đi và không dậy.
Thang Ninh vừa nấu nước vừa nói một cách ngại ngùng: "Quách Doanh, lại
làm phiền cô rồi".
Tôi rửa chiếc khay, nói: "Lần sau phải trả tôi tiền thuê phòng và tiền
vận chuyển".
Nhiễm Địch dựa vào cửa bếp - cô ấy kỵ mùi dầu, không vào những chỗ thế này.
Cô ấy cầm cốc nước quả vừa ép, uống từng ngụm nhỏ, miệng hơi mỉm cười.
Thang Ninh hỏi: "Nhiễm Địch, hôm nay cô có chương trình không?"
Nhiễm Địch cười mỉm, nói: "Tuần trước thu hai kỳ rồi, tuần này không
có việc gì".
Thang Ninh cười: "Nhiễm Địch, người cô còn đẹp hơn giọng nói".
Nhiễm Địch không nói gì, quay người đi ra phòng khách, một lát sau, tiếng
vô tuyến vọng lại, đó là mục 30 phút tin tức của một đài truyền hình trung
ương.
Nhiễm Địch cũng cho rằng tay nghề của Thang Ninh khá ngon lành.
Thực ra việc làm tôi kinh ngạc là Nhiễm Địch ở lại ăn cơm, vì cô ấy luôn
cho rằng bộ dạng lúc ngủ và ăn là bộ dạng khó coi và nhếch nhác nhất của con
người, nếu không phải là với những người đặc biệt quen thân thì tuyệt đối cô ấy
sẽ không để người ta nhìn thấy mình trong lúc đó - Thói quen này có từ khi mỗi
tháng cô ấy có năm mươi đồng tiêu vặt, cho nên Nhiễm Địch là một nữ sinh duy
nhất không ăn cơm tập thể với mọi người, những đứa bạn cùng lớp đều cảm thấy cô
ấy cao ngạo. Thực ra không phải vậy, Nhiễm Địch là một cô gái cực kỳ dễ gần và
thoải mái, tuy nhiên chỉ với những người đáng để cô ấy gần gũi và thoải mái.
Ăn cơm, dọn dẹp bếp xong, Thang Ninh lại đem nụ cười như ánh mặt trời của
anh ta đi mất.
Còn lại tôi và Nhiễm Địch, cô ấy chăm chú bóc quýt, tôi ngơ ngẩn nhìn vô
tuyến.
Con người thật kỳ lạ, thật dễ dàng thay đổi, bất kể là tình yêu hay tình
bạn, đã từng chết đi sống lại, đã từng cùng nhau trải qua gian khó, chỉ cần qua
thời gian là xa cách.
Tôi đột nhiên cảm thấy bây giờ tôi và Nhiễm Địch cũng giống như tôi với
Vương Âu, lúng túng không biết nói gì, hai bên thăm dò lẫn nhau.
Trầm mặc hồi lâu, Nhiễm Địch nói: "Cậu có liên lạc với Lang Trung
không?"
Tôi không có cảm giác gì lạ thường, nói: "Gọi điện thoại một lần, hỏi
han mấy câu chẳng có gì quan trọng".
Nhiễm Địch ăn quýt nói: "Chuyện của Lang Trung và Vương Âu mình không
nên nói với cậu".
Tôi nói: "Chẳng có gì, nghe ra xem chừng chẳng quan hệ gì đến
mình."
Nhiễm Địch bảo: "Tuần trước Thiên Hồng vừa mới đến, chưa nói cho cậu
biết".
Tôi cười: "Wa, chẳng bây giờ đã biết rồi ư?”
Nhiễm Địch cũng cười: "Hay là đến "Đạm Bộc" đi, mình không
thích hợp với môi trường ở nhà lắm".
Tôi nhìn cô ấy: "Trong nhà ngột ngạt quá à?"
Mắt Nhiễm Địch trong suốt, thần thái lại hơi hoang mang, nói: "Không
biết, trong môi trường thế này mình rất tự ti".
Câu này làm tôi kinh ngạc. Tự ti? Tôi tưởng câu này chỉ có tôi mới dùng đến
chứ.
Quả thực như vậy.
Lúc ngồi bên hồ bơi của "Đạm Bộc", Nhiễm Địch nhô lên trong chiếc
khăn lông lớn cao quý và xinh đẹp, mặt mày sinh động, cử chỉ hoàn toàn hòa nhập
với xung quanh. Đôi chân dài mịn màng của cô ấy gác lên chiếc ghế dài; vẻ phong
tình không cần tô vẽ.
Cô ấy nói: "Mình cảm thấy cuộc sống của mình nhất định phải gắn liền
với những thứ này, những thứ do đồng tiền trần trụi chất đống vào mới có thể
làm nổi bật lên sự cao quý và cao ngạo của mình".
Đúng là con gái chia làm thật nhiều loại, có những người mãi mãi không thể
nào thích ứng được với những thứ này.
Có hai người đến chào Nhiễm Địch, đều là khách hàng của Đài truyền hình,
Nhiễm Địch giữ khoảng cách tương đối để đáp lời. Đợi hai người đó đi
qua, Nhiễm Địch uể oải thở dài: "Một năm mấy trăm ngàn tiết mục quảng
cáo đã trông vào người ở đài truyền hình rồi, nhưng hễ có cơ hội là giả
bộ vẫn qua lại tình cảm, bây giờ bên quảng cáo và bọn mình không quan hệ nữa, chả buồn nói chuyện".
Tôi c