
e sáng: "Em tìm được một nơi rất tốt có thể tìm được
vật thí nghiệm".
Khả Tuệ nói: "Quảng trường kỹ thuật số Ức Cao".
Khả Tuệ nói: "Rất nhiều các chàng trai, một số lượng lớn các chàng
trai có điều kiện phù hợp".
Khả Tuệ nói: "Đương nhiên không phải tìm người bán hàng mà là người
mua hàng".
Khả Tuệ nói: "Nếu có một người đàn ông trẻ trung, đẹp trai, có thể
nhìn thấy ngay, nhưng làm thế nào để trong một thời gian ngắn ngủi mà nhanh
chóng phán đoán được anh ta liệu có thể làm đối tượng để dụ dỗ được không? Máy
ảnh kỹ thuật số nhé, MP3 nhé, máy xách tay nhé, đối với những mặt hàng có tốc
độ cải tiến và thay đổi mẫu mã khá nhanh này, người thường xuyên đi mua có thể
nói lên ba điểm: thứ nhất, thời thượng; thứ hai, có thể đi mua được; thứ ba,
hiểu, quan tâm, biết điều”.
Khả Tuệ nói: “Còn nữa, người thích các sản phẩm kỹ thuật số thông thường
đều chuộng sạch sẽ, người đàn ông sạch sẽ là phúc âm mà ông trời ban cho một
yêu tinh, móng tay cắt sửa ngay ngắn, tóc không có gàu, chân không có mùi lạ...
Khả Tuệ nói: “Còn nữa, người hiểu đời, bất kể hiểu một chút hay cực kỳ hiểu
biết đều rất thích dạy bảo người khác, như vậy thì có lý do đầy đủ để tiếp cận
đối phương”.
Khả Tuệ nói: “Vả lại, tính cách của bọn họ phần lớn là hướng nội, đều có
tính trẻ con, rất nhiều người không giỏi giao tiếp, hay xấu hổ và dễ thương”.
Khả Tuệ nói: “Em bỏ ra tám ngày trời lang thang ở trung tâm kỹ thuật số Ức
Cao, phát hiện ra một anh chàng đến đó ba lần. Ngoại hình cực kỳ OK, những điều
kiện khác cũng hoàn toàn phù hợp, em giả vờ không hiểu hỏi anh ta vài thứ, được
biết anh ta làm ở một công ty mạng rất nổi tiếng ở thành phố này...”
Nói đến đây, Khả Tuệ vốn đang khí thế hừng hực bỗng nhiên ủ rũ cúi đầu.
Tôi và Tuyên Nhụy đồng thanh hỏi: “Vậy sau đó thế nào?”
Khả Tuệ suýt nữa thì rơi nước mắt: “Lúc đó em mới bắt đầu dụ dỗ anh ta đã
cảm thấy có điều gì đó, sau thì...”, nó bắt đầu nước mắt vòng quanh, “... sau
đó thì em phát hiện ra... anh ta vốn không phải là kỹ thuật viên mà là nhân
viên bán hàng... Bây giờ, muốn rũ ra cũng không rũ được”.
Tôi và Tuyên Nhụy cười đến phát điên.
Một mình Khả Tuệ nước mắt chứa chan.
Tuyên Nhụy phải túm lấy khăn trải bàn mới không bị ngã xuống gầm bàn, cô ta
cười sằng sặc nói: “Khả Tuệ, em có thể làm thầy rồi, có một bài học như vậy,sẽ
au này phải cẩn thận hơn... ha ha ha...”
Khả Tuệ tỏ ra hơi ấm ức: “Chị Tuyên Nhụy, Chị không bảo em tránh xa nhân
viên bán hàng một chút...”
Tuyên Nhụy nói: “Đúng, đúng, đúng, lão đây sai rồi, lão đây không những
quên nói với cô tránh xa bọn bán hàng mà còn quên nói với cô đặc biệt phải
tránh xa bọn bán những loại hành vô hình này, ví dụ như bảo hiểm, ví dụ như
Internet... dù chúng nó là nhân viên bán hàng hay giám đốc tiêu thụ, hi hi, ha
ha...”
Khả Tuệ đạp một cái vào ghế Tuyên Nhụy, giọng mếu máo: “Chị không thông cảm
với em chút nào!”.
Tuyên Nhụy cười không thở nổi, cho đến lúc đi ra khỏi đó vẫn không ngừng
cười.
Hôm ấy, Khả Tuệ cũng đến nhà tôi, Tuyên Nhụy vẫn mặc chiếc áo ngủ lụa hoa
của tôi, Khả Tuệ mặc chiếc bằng sợi bông tôi vẫn mặc thường ngày, tôi đành mặc
chiếc áo thêu màu đen gợi cảm mua hồi sống cùng Thạch Duệ.
Sau khi tôi chia tay với Thạch Duệ, Tuyên Nhụy thường đến đây, cô ta không
biết tý gì về những chuyện này, nên trông thấy tôi mặc chiếc áo ngủ đó cô ta
nhận xét bằng hai chữ: lẳng lơ.
May mà bồn tắm không đủ rộng để Tuyên Nhụy kéo Khả Tuệ vào tắm chung. Tôi
vừa mở nước vừa nói: “Tuyên Nhụy, chắc chắn cậu có khuynh hướng đồng tính,
thích tắm chung với con gái thế này quả hơi biến thái”.
Tuyên Nhụy ngoi lên, áp sát vào sau lưng tôi, hai tay chầm chậm vuốt từ vai
tôi xuống ngực, cười hì hì, nói “Đồng tính thì đồng tính, yêu thì yêu”.
Tôi đạp cô ta vào bồn tắm, cô ta ré lên một tiếng sau đó ướt lướt thướt
nhảy ra: “Làm lão tức lão sẽ giết cô...” Chưa nói xong, bị tôi túm chặt lấy, cô
ta cười ha ha: “Không dám nữa, không dám nữa, sợ cậu rồi...”
Khả Tuệ rất hứng thú với cái tủ đầy nước hoa của tôi, nhấc cái này xem cái
nọ, chỗ nước hoa này đều là do tôi nhờ người đi Pháp xách tay về, loại lọ xịt
trong suốt và óng ánh như KENZO thì mấy hãng nước hoa nội không hề có.
Loại nước hoa tôi trung thành nhất là GIVENCHI, nhưng thường dùng nhất vẫn
là CK và KENZO, không rõ lắm những người con gái khác vì sao lại dùng nước hoa,
tôi thì chẳng qua là vì bệnh viêm mũi khá nghiêm trọng, luôn sợ trên người mình
có mùi mồ hôi mà mình không ngửi thấy nên mới dùng sau khi tắm.
Đối với những thứ làm cho đàn ông thích thì Khả Tuệ đã có khá nhiều kinh
nghiệm, nhưng dường như lại chẳng có ý thức gì về những thứ mà mình thích, khi
tôi tắm, nghe thấy Tuyên Nhụy đang tranh thủ thời gian dạy bảo cho nó về kinh
nghiệm tự yêu quý bản thân mình thế nào.
Thẳng thắn mà nói, tôi không hiểu vì sao Tuyên Nhụy lại yêu quý và tỷ mỉ
với Khả Tuệ như vậy. Nhưng tôi biết Tuyên Nhụy làm vậy không hề có mục đích cá
nhân, thậm chí tôi còn thấy cô ta thật lòng mong muốn suốt đời Khả Tuệ sẽ không
bị thiệt thòi vì một gã đàn ông.
Chiếc