
hênh lệch so với thu nhập. Tôn Hạo không biết một tý gì hay vốn không để ý?
Tôi càng thấy kỳ lạ hơn là, một người cao ngạo như Nhiễm Địch tại sao có thể ở cùng người đàn ông như Tôn Hạo, theo lương tâm mà nói thì từ
ngoại hình đến tài sản, anh ta không bằng một phần mười của Thiên Hồng.
Tôi đoán chắc về ý nghĩ của mình: Không ngờ một người đàn ông trông có vẻ chính trực lại sống nhờ vào một người con gái.
Ý nghĩ này khiến tôi phút chốc đầy cảm giác căm ghét đối với anh ta, bèn vứt tờ báo sang một bên.
Tuyên Nhụy đi Bắc Kinh công tác, trước khi đi hai tiếng còn ngồi uống cà
phê với tôi ở quán "Ngư", điện thoại thì tắt khiến Tứ Bình lo cuống
cuồng. Đến khi Tuyên Nhụy chậm rãi tới sân bay, Tứ Bình đã tìm một lượt những
người có thể tìm. Tôi hỏi: "Chủ nhiệm, sao chị không gọi điện cho em?” Mắt
Tứ Bình tóe lửa: "Gọi bao nhiêu lần mà cô có nghe máy đâu?” Tôi câm tịt,
mở túi xách ra, thấy mình không mang theo điện thoại.
Tuyên Nhụy nhận giấy tờ lên máy bay xong, nói: "Ở nhà vui vẻ".
Tứ Bình nói: "Đi đường cẩn thận".
Quan niệm thời gian và tính trật tự có lẽ là ưu điểm lớn nhất của người làm
tin tức, nhưng trên thực tế, chúng tôi đều không có đủ.
Tề Phi đã từng tổng kết quy luật hoạt động của chúng tôi, ví dụ phổ biến
nhất là biểu hiện việc mọi người không có quan niệm thời gian và tính trật tự
là hẹn hò liên tục. Những người khác hẹn chúng tôi thì phải hẹn trước hai ngày
thậm chí lâu hơn, còn chúng tôi hẹn người khác thì phần lớn toàn đột ngột, bất
kể ngày đêm, muốn gặp là gọi điện, không nghĩ ngợi chút nào là có làm phiền
người khác hay không, bất kể cuộc hẹn có thành công hay không.
Tiểu Xuân nói một cách khoa trương: "Cảm tính, đây gọi là cảm
tính".
Tuyên Nhụy bĩu môi cười: "Triệu chứng thần kinh ngắt quãng phát
tác".
Tôi cực kỳ tán đồng câu nói này của Tuyên Nhụy, rất có thể đây là thứ mà ở
tất cả các công việc của cơ quan thông tấn cần đến nhất - dễ nghe một chút thì
gọi là tính nhạy cảm, hơi khó nghe thì gọi là chất thần kinh. Những thứ này chỉ
biểu hiện một hai lần trong các hoạt động lớn hàng năm, cá tính, cá tính tuyệt
đối, cá tính tổng quát, cá tính ba hoa thiên địa mới là thứ mà nghề nghiệp này
cần đến. Cái gọi là rừng lớn thì chim gì cũng có, cá tính nhiều thì không người
nào bị khiếm khuyết, ngày ngày chúng tôi quan sát lẫn nhau, thưởng thức lẫn
nhau, vui vẻ vô cùng.
Tiểu Xuân lại có suy nghĩ khác tôi, nói: "Vậy họa sỹ thì sao? Nhà văn
thì sao? Nhà thơ thì sao?”
Tuyên Nhụy nói: "Đó không gọi là công việc, đó là sáng tác".
Cuộc sống thiếu vắng Tuyên Nhụy khiến cho hai người không biết phải làm thế
nào, một là tôi, một là Thang Ninh.
Nửa đêm tỉnh giấc đúng giờ, vừa vặn là hai giờ sáng, đúng giờ Tuyên Nhụy
thường hay gõ cửa, tôi dậy đi tắm".
Thói quen này được hình thành trong những ngày sống cùng Thạch Duệ, hễ thức
dậy là tôi đi tắm, dù chỉ ngủ được một tiếng cũng vậy. Thạch Duệ nói người con
gái thường xuyên tắm đều rất yếu đuối, cho nên tôi nghĩ khi tôi sống chung với
anh ta tôi đã bắt đầu trở nên yếu đuối.
Những câu nói trong đêm đầu tiên Tuyên Nhụy đưa Thang Ninh đến nhà tôi đã
ngấm sâu vào lòng tôi.
Thạch Duệ kém tôi hai tuổi, giống như Thang Ninh nhỏ hơn Tuyên Nhụy hai
tuổi vậy. Anh ta cũng có làn da trong suốt và sạch sẽ, khuôn mặt thanh tú đẹp
trai, tính tình hoạt bát, mặt dạn mày dày quấn lấy tôi. Chỉ có điều không phải
tôi dụ dỗ anh ta mà là anh ta dụ dỗ tôi.
Tôi không hoài nghi lúc đó anh ta có yêu tôi. Đối với người đàn ông ở tuổi
anh ta mà nói, tình yêu đích thực là bánh mì và sữa bò, chỉ tiếc rằng chúng tôi
đều là người Trung Quốc, ngoài bánh mỳ sữa bò ra còn ăn cả quẩy rán, sữa đậu
nành, bánh bao và cháo nữa.
Những ngày sống cùng Thạch Duệ đau buồn nhiều hơn sung sướng. Không phải là
Thạch Duệ không tốt, ngoài chuyện không làm việc nhà ra thì anh ta là một người
tình rất tuyệt vời. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không hận anh ta, đối với gã
tình nhân nhỏ tuổi tràn đầy sức sống, dịu dàng đáng yêu đó thì không người con
gái nào hận nổi. Tôi chỉ đau khổ, một sự đau khổ đầy tự ti.
Khi anh ta chuyển đến tôi ngồi vắt chân trên ghế salon đờ đẫn, tóc để xõa,
nhìn anh ta mắc từng chiếc quần áo vào tủ tường, nhìn anh ta để những đồ dưỡng
da vào toilet, sau đó là mấy hòm đĩa CD và máy tính.
Tôi quen tưởng tượng về kết cục khi bị vứt bỏ trước lúc bắt đầu yêu. Trong
sách tướng số nói đây là tính cách của người thuộc cung Xử nữ, tôi hơi hoài
nghi vì Thạch Duệ cũng thuộc cung Xử nữ, nhưng từ trước đến nay anh ta chưa hề
lo lắng sẽ mất tình yêu. Anh ta là một người đàn ông khá có niềm đam mê, nhưng
không giống tôi, niềm đam mê chỉ giới hạn trong quần áo. Người anh ta giống như
một cây nấm lớn, có thể yên tâm sống sạch sẽ chỉnh tề trong môi trường bẩn
thỉu.
Trước khi Thạch Duệ xuất hiện, cuộc sống của tôi cũng không phải là luôn
trống rỗng, đã từng thích, cũng từng được thích, không liên quan đến xác thịt,
chỉ hưởng thụ tình cảm. Về phương diện lý thuyết, tôi thành thạo đến mức không
thể bắt bẻ được, thường viết những bài xúi giục tì