
nh cảm cho tạp chí, dạy dỗ
cho tụi con trai con gái không hiểu gì về lý thuyết yêu đương.
Nhớ lại, sở dĩ bây giờ Thạch Duệ có thể thành thục trong tình yêu như vậy,
nghệ thuật đến với xác thịt của anh ta trước là nhờ ảnh hưởng của tôi, sau là
do tài năng thiên bẩm của anh ta.
Tôi nghĩ người đàn bà không nên tự bồi dưỡng cho người đàn ông, vì bạn hao
tổn tâm huyết và thời gian để cho anh ta thứ này thứ nọ, bao gồm cả đối nhân xử
thế, tâm lý phụ nữ, nhưng kết quả khi người đàn ông thành công, người đàn bà bị
gạt ra. Đặc biệt là khi người đàn bà chiến thắng bản thân mình tiếp nhận một
người đàn ông nhỏ tuổi hơn, cuối cùng người đàn ông này lại bỏ bạn mà ra đi, sự
đả kích về tâm lý sẽ cực kỳ lớn lao.
Cho nên, không nghĩ đến tình yêu nữa, tôi cảm thấy cuộc sống như thế này
rất tuyệt, không cần chăm sóc ai, cũng không cần ai chăm sóc mình, sạch sẽ gọn
gàng, nhìn thoáng là thấy ngay.
Tình cờ cũng nhớ Thạch Duệ, nhưng chỉ là nhu cầu sinh lý đơn thuần, còn về
tình yêu thì tôi không yêu cầu.
Tắm táp là thứ mà người con gái nên hưởng thụ, sữa tắm mát lạnh thấm tận
xương, tấm bọt tắm thô ráp ma sát lên người, còn có mùi hương hoa thơm ngát tỏa
lan, sự dịu dàng này người đàn ông vĩnh viễn không thể cho mình.
Thạch Duệ không ở đây, sự tự ti của tôi cũng không còn, tôi thấy yêu bản
thân mình. Cho nên thời gian tắm mỗi lúc một dài.
Lúc đó chuông điện thoại vang lên, tôi ngạc nhiên và không thoải mái ra
khỏi bồn tắm, khoác khăn tắm đi vào phòng ngủ, thấy số của Tuyên Nhụy. Nhận
điện, Tuyên Nhụy đang gào lên trong tiếng nhạc ầm ầm của quán bar: "Tuyên
Nhụy đang uống say ở quán "Hưởng", sắp phát điên, giúp lão đi xem xem
thằng nhóc đó với."
Tôi cáu tiết: "Tuyên Nhụy, từ khi tôi gặp cô đến giờ chưa từng được
tắm tử tế một lần."
Tuyên Nhụy dịu dàng: "Đợi lão đây về sẽ đưa cô đi tắm Uyên Ương
nhé."
Tôi mặc kệ cô ta, tắt máy.
Tôi bắt đầu thấy quý Thang Ninh từ lần anh ta nấu cho bữa cơm ngon, tôi có
một kiểu tình cảm như là thương xót đến đứa trẻ lớn này, Tuyên Nhụy nói đúng,
tố chất làm mẹ của tôi hơi mạnh, nhìn thấy vẻ ngây thơ vô tội trong mắt người
ta là lập tức sản sinh ra nỗi xúc động muốn chăm sóc người ta.
Tuyên Nhụy nói: "Như vậy không tốt, Quách Doanh, về tư tưởng là yêu
tinh, về hành động là thiên sứ, chỉ có thể tự làm khổ bản thân mình."
Nhưng tôi còn biết làm gì? Luôn không thể phớt lờ mọi chuyện.
Kỳ thực không phải Thang Ninh đang làm ồn, chỉ là say bét nhè, tôi đoán là
anh ta gọi điện cho Tuyên Nhụy để bày tỏ tình yêu. Chủ quán "Hưởng"
là người của Đài truyền hình, quen Thang Ninh, chọn riêng mấy em phục vụ anh
ta. Tôi đi tới kéo tay, anh ta hơi tỉnh ra, gọi to: "Quách Doanh, Quách
Doanh, bao giờ Tuyên Nhụy về?” Tôi nói lại với anh ta nhưng anh ta không nghe
thấy, nói lung tung một hồi.
Tôi đang cùng với mấy cô tiếp viên đỡ anh ta ra ngoài thì một người đi vào
phòng.
Đó là Nhiễm Địch.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy không bộc lộ chút cảm xúc nào: "Nghe
thấy anh ta gọi tên cậu."
Chỉ có một mình cô ấy.
Trên đường tiễn tôi về, Nhiễm Địch hỏi: "Lại tìm một người ít tuổi hơn
cậu nữa à? Trông mặt trẻ con lắm."
Tôi nói: "Là bạn thôi, phóng viên báo, đang theo đuổi Tuyên
Nhụy."
Nhiễm Địch không nói gì nữa.
Tôi và Nhiễm Địch dìu Thang Ninh vào phòng, Thang Ninh có một điểm tốt,
uống say không hát, không làm ồn ào, không nôn mửa, ngủ luôn.
Nhiễm Định nhìn thấy tôi giúp anh ta cởi giày, lau mặt, ánh mắt hơi lạnh
lùng, sau đó hỏi: "Tuyên Nhụy đâu?”
Tôi nói: "Đến Bắc Kinh dự lễ đề cử giải thưởng rồi."
Nhiễm Địch ngồi xuống, không có ý định đi.
Tôi rót trà cho cô ấy, lấy một ít trái cây từ tủ lạnh ra.
Đột nhiên Nhiễm Địch cười, ánh mắt trở nên cực kỳ sáng và êm dịu: "Dế
con, cậu vẫn vậy. Đừng có đối xử với mọi người tốt quá, sẽ tự làm tổn thương
mình đấy".
Tôi cười: "Sao nói giống Tuyên Nhụy thế, các cậu không hẹn mà
gặp".
Nhiễm Địch cười, uống trà, lời lẽ mềm mại đáng yêu. "Dạo này bận
không? Ra đâu đó ngồi đi".
Đêm ấy, một người luôn soi mói về môi trường sống thoải mái dễ chịu như
Nhiễm Địch đã ngủ cùng tôi trên tấm đệm bông ngoài phòng khách - Nhiễm Địch nói
không quen ngủ chung phòng với đàn ông, vậy là chúng tôi lại kéo đệm ra ngoài
phòng khách như ở nhà tôi mười năm trước.
Tôi hỏi Nhiễm Địch: "Tôn Hạo cũng từ Nam Kinh đến rồi hả? Anh ấy dạy
học ở trường chẳng phải rất tốt ư?”
Dường như Nhiễm Địch đang nghĩ gì đó, mãi mới nói: "Làm phóng viên
cũng rất tốt, bây giờ anh ấy làm mục tin tức xã hội ở báo Tin
chiều".
Tôi đột nhiên nhớ ra: "Ấy, cậu nhóc trong phòng cũng làm ở đó, tên là
Thang Ninh, chuyên chụp ảnh".
Nhiễm Địch kinh ngạc: "Cậu ta là Thang Ninh á? Người thì chưa gặp
nhưng đã nói qua điện thoại mấy lần rồi".
Tôi nhớ đến hôm đó Thang Ninh nhận điện, có lẽ đó là Nhiễm Địch gọi, bèn
hỏi: "Tôn Hạo nằm ở bệnh viện số 3 phải không? Cậu và anh ấy...” Phần sau
của câu tôi không nói nốt.
Hình như Nhiễm Địch rất tránh nhắc đến Tôn Hạo, nói qua loa đại khái:
"Đã mời một y tá riêng chăm sóc. Bọn mình vẫn tốt đẹp".
Sau đó cả hai đều không nó