
ông nhận mình là yêu tinh, chính là vì bây giờ tôi
không có tình yêu - dù là yêu Thạch Duệ, nhưng khi anh ta ra đi thì đây
không còn là tình yêu nữa mà là nỗi tương tư. Tương tư một phía.
Yêu tinh tình yêu, yêu tinh tình yêu, Tuyên Nhụy, Nhiễm Địch, nói cho mình, rốt cuộc các cậu là yêu tinh hay bản thân tình yêu vốn là yêu
tinh?
Hôm sau tôi không tới "Đạm Bộc", Thiên Hồng và Nhiễm Địch cũng không
gọi điện, tôi có thể tưởng tượng ra hai người quấn quýt triền miên, nên
cũng rất điềm nhiên ngồi đờ đẫn trước máy tính, viết truyện, hút điếu
ESSE thứ hai, sau đó là điếu thứ 3, 4,...
Buổi trưa Thang Ninh gọi cho tôi, nói ngày mai có một buổi dã ngoại do một công ty du lịch cung cấp cho, hỏi tôi có đi không.
Tôi nghĩ ngợi rồi bảo thôi.
Nửa tiếng sau Tuyên Nhụy gọi đến, giọng lưu manh: "Quách Doanh, công
lao của cô rất lớn, sau khi về lão đây mời cô, địa điểm do cô chọn".
Tôi hỏi: "Phát tài à?"
Tuyên Nhụy cười: Lương tâm trỗi dậy".
Cả buổi chiều, tôi ngâm mình trong bồn tắm, trước mắt luôn là khuôn mặt hai người đàn ông.
Thạch Duệ.
Còn có Lưu Đức Hoa.
Một con bé sinh năm 85 đến thực tập đã từng kinh ngạc nhìn khung ảnh
pha lê trên bàn làm việc của tôi: "Trời ơi, chị vẫn còn thích ông Lưu
á?”
Tôi điềm nhiên ăn kẹo, nói: "Chị cải chính cho em, anh ấy ít hơn bố chị 10 tuổi, nên chỉ gọi là chú Lưu thôi".
Lúc đi Thiên Hồng gọi điện cho tôi, hai bên không thân không sơ, qua loa vài chuyện.
Trong mấy ngày tiếp theo, Nhiễm Địch im hơi lặng tiếng.
Tuyên Nhụy đi Bắc Kinh một tuần, mang về giải B cho tác phẩm tin thời sự
của hệ thống phát thanh, ngoài giám đốc Lâm ra thì đây là giải cao nhất ở Đài
phát thanh Lục Thành.
Chắc tự hào vì có một người dưới quyền xinh đẹp rạng ngời lại tài giỏi xuất
chúng như Tuyên Nhụy, Tứ Bình lòng dạ thoải mái, trong bữa tiệc chúc mừng ở Ban
Thời sự ra sức ba hoa thiên địa về Tuyên Nhụy, khen tới mức hồ đồ. Tuyên Nhụy
tỏ ra khiêm tốn, đợi Tứ Bình nói xong, lúc đến lượt mình, Tuyên Nhụy nói cực kỳ
thành khẩn: "Chủ nhiệm, chị nói rất toàn diện rồi, tôi không bổ sung nữa".
Nhìn điểm của giải thưởng đó, Tứ Bình tỏ ra chẳng có gì ngạc nhiên, nói
ngay sang chuyện khác.
Buổi tối Tuyên Nhụy mời mấy người trong phòng đi ăn, ngoài Vương Lâm đang
đi công tác ra bọn Tề Phi, Tiểu Xuân đều đi.
Tề Phi đang làm một chuyên đề âm nhạc, bị giám đốc Lâm truy đến nỗi không
có thời gian rảnh rỗi, ăn chưa được 40 phút đã phải quay về phòng thu âm, Tiểu
Xuân cũng nhận điện của một người bạn, uống rượu xong đã đi, cuối cùng chỉ còn
lại Tuyên Nhụy, tôi và Khả Tuệ.
Công lực biến hình của con yêu tinh Khả Tuệ nhanh đến chóng mặt, đặc biệt
là bắt đầu biểu hiện từ sau lần trên phố Tuyên Nhụy cướp nó từ tay Trung Cơ đó.
Vẻ nữ tính của nó không giống Tuyên Nhụy, không hề hùng hùng hổ hổ mà là loại
mềm mỏng đến mức yếu đuối, ngọt ngào mà không phát ngán, thuộc vào loại có khả
năng đặc biệt không cần nói gì mà mặt mày vẫn gợi tình.
Nó trưởng thành nhanh chóng như vậy, đương nhiên có liên quan đến công lao
bồi dưỡng lớn của Tuyên Nhụy.
Nhưng hôm nay nó không cao hứng, sắc mặt không tốt lắm.
Tuyên Nhụy uống một chút rượu, ôm lấy vai Khả Tuệ hỏi: "Con hồ ly nhỏ
sao rồi, nói cho lão đây xem nào".
Lúc đầu Khả Tuệ còn giấu giấu giếm giếm, ấp a ấp úng, bộ dạng sống chết
cũng không nói ra, vêềsau, Tuyên Nhụy uy hiếp dọa cởi áo ngực của nó ra - tay
Tuyên Nhụy rất khiếp, bất kể là áo ngực loại nào, khóa móc kiểu nào, chỉ cần cô
ta thò tay vào kéo một cái là lập tức tuột ra, ngay cả mặc áo len mùa đông vẫn
có thể làm được. Tôi cũng từng bảo cô ta mở lớp dạy cho mấy gã đàn ông cứ phải
đau đầu về việc này, đảm bảo thu nhập rất cao - lúc đó Khả Tuệ mới nói ra một
cách miễn cưỡng.
Chính xác là Tuyên Nhụy nhìn không sai, Khả Tuệ là một mầm mống yêu tinh
khá thông minh. Từ lần xảy ra chuyện Trung Cơ đến nay, chẳng qua chỉ mới nửa
tháng, nó đã tương đối tiến bộ, bắt đầu đi tìm đối tượng để thực hành.
Về địa điểm tìm kiếm "anh trai", Khả Tuệ không cần thầy mà tự
hiểu, lý luận của nó khíên Tuyên Nhụy vừa nghe vừa phải gật đầu. Nó phân tích:
"Chị Tuyên Nhụy nói đúng, người đàn ông có gia đình không thể nhảy vào,
cũng không thể dính dáng đến người có điều kiện hơi kém. Những địa điểm công
cộng có mấy loại, phương thức bắt chuyện của đàn ông cũng không nhiều, mà còn
không thể chủ động quá, nhẹ dạ quá. Trước tiên nói về địa điểm, ở sàn nhảy phần
lớn là người làm công ăn lương, đến đó để nhìn gái miễn phí, những kẻ hiếu sắc
thì lại sợ này sợ nọ, chả nước non gì; ở Mc Donal, Kentucky thì cơ bản toàn là
người Hàn và Nhật, hoặc những người trong túi không có tiền, không theo nổi
những chuyện yêu đương đó; còn quán cà phê thì sao, nếu không phải là từng đôi
thì là bọn đang muốn đi câu gái, hễ dụ dỗ được là giở trò, không thể hiện được
trình độ; cuối cùng là các loại quán bar, đặc biệt là quán rượu, những kẻ hẹn
hò vụng trộm khá nhiều... Còn những nơi cao cấp khác, lại không thể hạ thấp giá
trị của bản thân khiến người ta cảm thấy mình làm nghề không lương thiện".
Hai mắt Khả Tuệ ló