
hát ngay, một lát nữa ông mang tiền đến nhé".
James dùng thói khoa trương của người Mỹ nói một cách cảm kích: "Nhụy, tôi yêu cô".
Lần này thì Tuyên Nhụy xỉu thật.
Tôi lên mặt dạy bảo Tuyên Nhụy: "Trả lời sai rồi, cậu nên bảo ông ta, gọi là Đài phát thanh nhân dân không sai, nhưng vì ông ta là công dân
Mỹ, là bọn phản động, là con hổ giấy, không được coi là nhân dân của
chúng ta, nên phải thu phí".
Tuyên Nhụy cười ha ha, "Đừng, người Mỹ thường rất nghiêm túc, nhỡ coi đó là thật, nói chúng ta kỳ thị người nước ngoài, đi kiện cáo gì đó,
thế chẳng phải là tự dưng rước việc vào người không?” Nói xong lại như
nhớ ra điều gì đó: "Cậu có nhận thấy không, hình như gần đây người nước
ngoài ở Lục Thành ngày một nhiều hơn".
Tôi gật đầu: "Đúng vậy, người da đen, da trắng, cao, thấp, thấy khắp
nơi, trong ngõ hay trên phố đều gặp cả". Tôi chợt nhìn Tuyên Nhụy:
"Không thể nào chứ? Lại động lòng với người nước ngoài rồi hả?”
Tuyên Nhụy cười giễu, đáp: "Thà dùng đồ nội mới tinh còn hơn đồ ngoại second hand".
Mấy ngày rồi Nhiễm Địch không liên lạc với tôi, không biết đang bận rộn việc gì.
Cô ấy làm chuyên mục "Sân chơi các ngôi sao" phát hàng tuần của đài
truyền hình, một mặt giới thiệu, tuyên truyền cho những ngôi sao mới của các công ty âm nhạc, một mặt giới thiệu những ca sỹ có tiềm năng ở địa
phương cho các công ty đó. Kỳ thực giống như những ca sỹ trước khi trở
nên ăn khách như bây giờ đều phải trải qua một quãng thời gian thê thảm
trong các quán rượu, vũ trường đêm, số ca sỹ trẻ có tài trong các tụ
điểm giải trí như vậy ở Lục Thành cũng rất nhiều.
Về điểm này Nhiễm Địch làm rất tốt, chuyên mục "Sân chơi các ngôi
sao" đều do cô ấy làm trọn vẹn từ khâu đưa ý tưởng lên kế hoạch cho việc mời các ca sỹ. Kinh tế của Lục Thành đang phát triển, về phương diện
văn hóa thì cũng chưa thể so sánh với các thành phố và tỉnh lớn ở miền
Bắc, cô ấy đến Lục Thành tuyệt đối không vội vàng, mang theo quy cách
vận hành chương trình của đài truyền hình Nam Kinh và một mạng lưới
thông tin liên lạc cực kỳ lớn đến, việc này đối với kênh văn nghệ non
trẻ của Lục Thành mà nói thì quả đúng là Cập thời vũ[19'>, còn bản thân cô ấy được gọi là Chúa cứu thế cũng không phải quá khoa trương.
[19'> Mưa kịp thời, ý nói rất đúng lúc.
Tôi rất ít xem ti vi, nên cũng không biết lắm về mức độ được hoan
nghênh của Nhiễm Địch, khi nói chuyện với Tiểu Xuân và Tề Phi mới biết,
Nhiễm Địch mới đến chưa được nửa năm đã lặng lẽ đẩy những nữ chủ biên
chương trình khác xuống hàng trợ lý, trong những buổi dạ hội ở thành phố này đã có nhiều khán giả biết mặt gọi tên Nhiễm Địch.
Kỳ thực tôi đã dần dần trở nên xa lạ với Nhiễm Địch, cảm giác này bắt đầu xuất hiện từ khi tôi đi Nam Kinh dự lễ đính hôn của cô ấy một năm
về trước, mà tôi có thể dự cảm, cô ấy cũng có cảm giác xa lạ với tôi.
Nhưng nguyên nhân là gì? Nguyên nhân nằm ở đâu? Chỉ là vì cô ấy sợ tôi
đau lòng nên giấu việc Lang Trung đã kết hôn? Chỉ đơn giản vậy thôi ư?
Tôi cầm điện thoại lên xem số của Nhiễm Địch, cuối cùng vẫn đặt
xuống, sau đó mở tờ báo chiều qua mà Thang Ninh đưa cho, đập vào mắt là
một hàng chữ lớn "Phóng viên của báo thăm dò được việc buôn lậu kinh
động ở Cổ Lâu". Sát tiêu đề là một đống quần áo cũ chất cao như núi
trong kho. Tôi xem lướt qua rồi đọc bên phải, ở trên viết: "Phóng viên
thâm nhập hiện trường bị đánh, lãnh đạo Đảng ủy thành phố đến thăm". Sát tiêu đề là ảnh chụp một người nằm trên giường đầu quấn đầy băng, phó bí thư Trương ở Đảng ủy đang nắm chặt tay anh ta. Mặt sau còn vài tấm ảnh
nhỏ, là ảnh chụp cảnh phóng viên bị đánh và cảnh sát chấp pháp đến giải
cứu, chụp rất sinh động, đúng là những bức ảnh hôm đó Thang Ninh chớp
được.
Tôi nhìn kỹ khuôn mặt người phóng viên trên báo, phát hiện ra đó
chính là người đàn ông tôi thấy quen quen mà hôm đó tôi và Tề Phi đã gặp ở cửa hàng "Mỹ nhân" của Cổ Lâu, vậy thì những người đuổi theo anh ta
chính là bọn bán quần áo buôn lậu. Thế giới này quả là nhỏ.
Khuôn mặt người đàn ông đó không thật đặc biệt, cũng không phải là
dạng cực kỳ thông thường, tôi bắt đầu suy nghĩ xem tại sao lại cảm thấy
quen như vậy, nghĩ mãi mà chẳng có manh mối nào, đột nhiên chửi mình đần độn, bèn đi tìm tên của người phóng viên này.
Thứ tôi nhìn thấy là một cái tên tôi vốn không hề nghĩ tới:
Tôn Hạo.
Là chồng chưa cưới mà một năm trước Nhiễm Địch đã đính hôn.
Phải rồi, Thang Ninh vẫn luôn miệng nói Tiểu Tôn, sao tôi không liên
hệ giữa Tiểu Tôn và Tôn Hạo lại chứ? Huống hồ Nhiễm Địch đã đến Lục
Thành, sao tôi không nghĩ ra anh ta cũng đến? Tôi thậm chí còn nhớ ra
lần đó ngồi trong quán "Cà phê Ngư" gặp Thang Ninh và biên tập viên Nhất Phong, lúc ấy Nhất Phong nói Tiểu Tôn mới đi, vậy thì chắc Tiểu Tôn đó
cũng là Tôn Hạo nhỉ?
Tuy vậy, kỳ lạ là...
Tôi cầm báo lên, ngớ người: chuyện giữa Nhiễm Địch và Thiên Hồng,
phải chăng Tôn Hạo không hay biết tý gì? Không lẽ nào, chiếc BMW lớn như vậy không thể từ trên trời rơi xuống, dù là Nhiễm Địch hàng tháng đều
tham gia nhận sân, nhưng chi tiêu ăn mặc đi lại của cô ấy hơi c