
nh nói vô cùng hăng hái.
Lúc đó Thang Ninh như thường lệ đeo chiếc ba lô dã chiến, mặc bộ quần áo phóng viên đi vào, trước tiên nhe hàm răng trắng cười toe toét với
Khả Tuệ, sau đó vứt tờTin chiều cho tôi, cuối cùng đến bên Tuyên Nhụy, khêu gợi thẳng thừng: "Tuyên Nhụy, chiếc váy em mặc hôm nay đẹp thật".
Tuyên Nhụy quát: "Hôm qua lão đây cũng mặc chiếc này".
Thang Ninh đáp lời: "Càng nhìn nhiều càng thấy mới, nhìn một trăm lần thì không ghét nữa".
Lúc này một người trong phòng kêu Tuyên Nhụy đi nghe điện, Tuyên Nhụy bảo anh ta kêu người đó gọi đến máy trong phòng chúng tôi, anh ta bảo:
"Là một người nước ngoài, không biết tiếng Hán, tôi cũng không biết nói
tiếng Anh, chỉ hiểu được tên cô, cô đến đây nghe đi". Tuyên Nhụy cười,
chửi thề một tiếng rồi đi ra.
Thang Ninh đã đến đây mấy lần, Tiểu Xuân và Tề Phi đều quen mặt, ngồi nói chuyện với anh ta.
Đang nói chuyện, Tứ Bình cầm một xếp tài liệu đi vào, định nói gì thì thấy Thang Ninh, mặt đầy ngạc nhiên lẫn mừng vui: "Wa, Thang Ninh, sao
cậu đến đây thế này?” Mắt lướt qua Khả Tuệ: "Đến tìm Khả Tuệ?”
Tứ Bình họ Cảnh, Thang Ninh cười nói: "Cô Cảnh, cháu đến tìm Tuyên Nhụy".
Tứ Bình bừng tỉnh hiểu ra, "Ồ" một tiếng kéo dài, sau đó nói với Tiểu Xuân: "Đến phòng tôi một chút". Rồi quay sang cười với Thang Ninh: "Có
thời gian cứ đến chơi nhé!". Sau cùng vừa thì thầm với Tiểu Xuân vừa đi
ra khỏi.
Tôi nhìn Thang Ninh khó hiểu: "Sao cậu lại thân quen với chủ nhiệm của chúng tôi như thế?”
Thang Ninh cười không nói, lúc đó chuông điện thoại reo, anh ta nghe
máy, ậm ừ vài câu rồi tắt luôn, sau đó bảo: "Đồng nghiệp của tôi đang
chờ bên dưới, cô nói hộ với Tuyên Nhụy một tiếng là tối hết giờ làm tôi
đến chơi nhé". Nói xong, gật gật đầu với Khả Tuệ và đi xuống.
Đợi anh ta đi rồi, tôi hỏi Khả Tuệ một cách mù mờ "Nhà Thang Ninh ở Nam Kinh phải không? Sao đến đâu cũng quen người thế?”
Khả Tuệ mím môi cười: "Anh chị quen biết nhau lâu như vậy rồi, chị
quả thực không biết hay giả vờ không biết thế? Bố anh ấy chính là sếp
của sếp chúng ta đấy".
Tôi nhất thời chưa phản ứng được ngay: "Vậy là ai cơ?”
Khả Tuệ không nhịn được cười: "Công tác bảo mật của Thang Ninh tốt thật, bố anh ấy chính là cục trưởng Liêu".
Cằm tôi suýt rơi ra: "Cục trưởng Liêu nào?”
Khả Tuệ nói: "Bạn chiến đấu của bố em, cục trưởng cục Phát thanh Truyền hình ấy".
Tôi kinh ngạc: "Thang Ninh họ Thang mà!".
Khả Tuệ nói: "Ông ngoại anh ấy là phó Tư lệnh Quân khu Nam Ninh, anh ấy theo họ mẹ".
Tôi nghĩ bụng: Ngoan nào, Tuyên Nhụy, xem ra cậu chạy đâu cũng không
thoát rồi. Sau đó lại thấy lòng hơi cảm khái: một sự chủ định sâu xa,
Tuyên Nhụy, việc cậu thuận miệng nói bừa lúc đầu không ngờ lại ứng
nghiệm rồi.
Chờ Tuyên Nhụy gọi điện xong quay lại, tôi lôi cô ta ra khỏi một bên
bảo rằng Thang Ninh là con trai cục trưởng Liêu, Tuyên Nhụy nghe thấy
trợn tròn hai mắt, một lúc lâu chợt cười hì hì: "Lão đây đã sớm cảm thấy con thỏ non này hơi nguy hiểm, không nghĩ ra là vì vậy".
Tôi nói: "Việc này mà xong, nếu Tứ Bình còn thế nào với cậu, chưa biết chừng cục trưởng Liêu sẽ cho bà ta nghỉ thật".
Tuyên Nhụy không cho là đúng: "Cái gì và cái gì? Sao có thể được, lão đây và Thang Ninh đã có gì đâu".
Tôi say sưa ngây ngất: "Mình đã sớm cảm thấy ở con người Thang Ninh
có khí thế mạnh mẽ, hóa ra quả nhiên là con cái danh gia vọng tộc".
Tuyên Nhụy cười đến mức bò toài ra bàn: "Cô định dụ dỗ con rùa vàng
này chắc? Để lão đây giúp đỡ". Thấy tôi muốn đánh, cô ta cười rồi trốn
đi: "Được rồi, được rồi, nói đùa cho vui thôi".
Hóa ra là một giáo viên nước ngoài ở trường ngôn ngữ đã từng gặp
Tuyên Nhụy một lần gọi đến tìm cô ta nhờ giúp, nói ông ta đánh mất hộ
chiếu lúc đi ra đường mà lại sắp phải về nước, thời gian đang cực kỳ gấp gáp, liệu có thể giúp ông ta đăng báo hay không.
Tuyên Nhụy nói với ông ta muốn đăng báo tìm giấy tờ trên đài phát
thanh phải nộp tiền và cần đăng ký trước. Người nước ngoài tên James đó
hỏi một cách nghiêm túc: "Không phải là Đài phát thanh nhân dân à? Tôi
cũng là nhân dân, tại sao nhân dân nhờ giúp đỡ mà vẫn phải trả tiền?”
Tuyên Nhụy suýt chút nữa thì ngất xỉu bên điện thoại.
May mà cô ta còn phản ứng nhanh, đưa ra một ví dụ: "Nếu mỗi người đều có việc cần giúp, vậy thì chúng tôi sẽ không còn thời gian dành cho các chương trình nữa, từ đầu đến cuối toàn là thông báo miễn phí mất".
James khá là thỏa mãn với lời giải thích của Tuyên Nhụy, có lẽ là vừa gật đầu vừa nói: "Ừm, ừm, vậy có thể phát thông báo trước không? Tôi sẽ lập tức nộp tiền".
Tuyên Nhụy nghĩ bụng, sự việc vốn không lớn, lại là một người nước
ngoài, có thể miễn được thì miễn, bèn nói: "Được rồi, được rồi, ông
không cần đến nữa, không nộp tiền cũng được".
Người nước ngoài đại khái là không hiểu ý Tuyên Nhụy, cho rằng cô ta
nghe không rõ, nên cực kỳ nghiêm túc nói lại một lượt nữa: "Tôi sẽ lập
tức đến thật đấy, chắc chắn sẽ nộp bù tiền, các cô giúp tôi phát thông
báo trước, xin cô đấy".
Tuyên Nhụy lại muốn xỉu, cảm thấy cần giải thích với ông ta hơi khó
nên đáp ngay: "Được rồi, tôi sẽ cho p