
đâu, không
ngờ nó làm ở đài phát thanh, lại còn cùng phòng Tuyên Nhụy, càng không ngờ rằng
lại gặp nhau trong trường hợp thế này.
Tối hôm đó Tuyên Nhụy đưa Khả Tuệ về nhà, tôi và Tuyên Nhụy đều không ngủ
được. Tuyên Nhụy hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, uống nước liên tục,
thỉnh thoảng lại thở dài.
Tôi gác tay ra sau gáy, không kìm được, hỏi: "Tuyên Nhụy, có phải cậu
định nói gì với mình không?”
Tuyên Nhụy nói dứt khoát: "Không".
Tôi nói: "Phản ứng của cậu hôm nay hơi có phần quá nhỉ?”
Tuyên Nhụy nói: "Không thấy thế".
Tôi hỏi: "Sao cậu nói "lại là xe trắng"? Chữ "lại"
có nghĩa gì?”
Tuyên Nhụy nói: "Lỡ mồm".
Đêm đó, tôi bị tiếng thở dài và mùi thuốc của Tuyên Nhụy làm cho không ngủ
nổi, những thứ ám ảnh tôi vẫn là chuyện quá khứ mà Tuyên Nhụy giấu kín không
nói ra. Chí ít tôi cảm thấy, tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng những mảnh vỡ trong
quá khứ của cô ta. Tôi nghĩ ngợi liên miên, tưởng tượng ra một câu chuyện đau
buồn năm 20 tuổi, Tuyên Nhụy đã luấn quấn với một người đàn ông trung niên đã
có vợ, đi ôtô màu trắng, tưởng tượng ra đằng sau vẻ khinh đời của cô ta là một
con người bị tổn thương vì tình yêu chân thật.
Tôi tưởng tượng người đàn ông đó đẹp trai giàu có đến thế nào, vì yêu Tuyên
Nhụy mà triền miên đau khổ biết bao nhiêu, cuối cùng lại gác lại tất cả, càng
nghĩ càng thấy giống như bộ phim tâm lý hạng 3.
Sự tưởng tượng đó khiến cho mắt tôi thâm quầng khi thức dậy còn chân thì mềm nhũn.
Lúc tôi rửa mặt, Tuyên Nhụy đột nhiên đi vòng qua phía sau lưng, cười hì hì nói: "Đừng có tưởng tượng phong phú quá mà nghĩ rằng quá khứ của
lão đây có quan hệ với một gãn đàn ông trung niên đã có vợ đi xe màu
trắng". Tôi giật mình, mặt vẫn đầy bọt sữa rửa mặt. "Tuyên Nhụy, cậu
đúng là một con yêu tinh, sao cái gì cũng biết vậy?”
Tuyên Nhụy vừa chải mái tóc đen nhánh của mình vừa cười: "Vì đạo pháp của cậu còn nông quá mà lại thiếu tri thức cơ bản".
Tôi nhào tới véo miệng cô ta: "Chẳng phải vì bộ dạng như bà điên của cậu hay sao?”
Đột nhiên Tuyên Nhụy nhìn tôi một cách nghiêm túc, làm tôi hơi nhụt
chí, cho rằng cô ta có cao kiến gì đó nên dừng tay, lúc đó cô ta thong
thả đi ra ngoài, nói với vẻ đoan trang: "Trên mặt cậu lại có thêm mụn
rồi đấy".
Tôi đuổi theo, chặn ngang lưng ôm chặt lấy Tuyên Nhụy, bôi hết bọt
sữa rửa mặt vào tấm lưng để trần của cô ta. Tuyên Nhụy cười thoải mái và trắng trợn.
Tôi và Tuyên Nhụy đều không có việc gì, chơi cờ phú ông ở nhà tôi một lát rồi cũng thấy tẻ nhạt. Tuyên Nhụy nói: "Đến cơ quan xem xem". Tôi
nói: "Cậu vẫn muốn đi giáo huấn Khả Tuệ?” Tuyên Nhụy nói "Ngọc bất trác
bất thành khí”[18'>, Khả Tuệ là một mầm mống yêu tinh tốt như vậy, để bị hủy hoại trong tay
lão già háo sắc Trung Cơ đó quả là đáng tiếc". Tôi nói: "Thứ nhất, Trung Cơ chưa hẳn là một lão già háo sắc, thứ hai không bị hủy hoại trong tay hắn cũng có thể bị hủy hoại trong tay người khác, thứ ba hôm qua Khả
Tuệ bị một sự kích động lớn như vậy chưa chắc giờ này đã ở cơ quan".
Tuyên Nhụy nói: "Thứ nhất, che dấu thân phận đã có vợ của mình để đi dụ
dỗ những cô gái trẻ tức là gã rùa đen háo sắc, mà còn có thể thăng ba
cấp để làm một gã rùa đen siêu cao cấp, thứ hai chỉ cần hắn ta chưa hủy
hoại Khả Tuệ, thì lão đây có đủ bản lĩnh để khiến cho những kẻ khác chỉ
có thể bị Khả Tuệ hủy hoại hoặc không thể hủy hoại nổi con yêu tinh nhỏ
này, thứ ba là chắc chắn bây giờ Khả Tuệ đang ở cơ quan".
[18'> Ý nói con người không qua rèn luyện không nên người.
Tôi và Tuyên Nhụy đánh cược bằng một tấm vé máy bay khứ hồi đi du lịch Thượng Hải vào hai ngày cuối tuần.
Tôi thật không đoán nổi những gì yêu tinh và mầm mống yêu tinh suy
nghĩ, lúc đến cơ quan, tôi nhìn thấy Khả Tuệ như chẳng có việc gì xảy ra ngồi cắt những tư liệu hữu ích trên tờ "Nhân dân nhật báo" cùng Tiểu
Xuân. Chúng tôi đi vào mà nó cũng chẳng ngửng đầu lên, vẫn nói chuyện
cười đùa với Tiểu Xuân như cũ.
Tôi đặt ba lô lên bàn làm việc, hai mắt nhìn chăm chú.
Tuyên Nhụy cười hì hì, nói với tôi: "Quách Doanh, lão đây chỉ đi máy bay của hàng không Nam Kinh thôi, tiếp viên ở đó rất xinh".
Khi ăn cơm trưa, tôi đang bàn bạc với Tuyên Nhụy buổi chiều đi chơi
đâu đó thì Khả Tuệ bưng khay cơm đi đến, ngồi xuống cười ngọt lim: "Chị
Tuyên Nhụy, em thấy ở Trung tâm thuơng mại quốc tế có bày túi xách mới
của Versace, chiều nay chị đi xem cùng em được không?”
Tuyên Nhụy cũng cười dịu dàng: "Mắt nhìn không sai, bắt đầu dùng loại túi nữ tính rồi".
Khả Tuệ cười: "Học của chị Tuyên Nhụy đó".
Tôi nhìn nụ cười và lời nói không rõ hàm ý của hai cô gái xinh đẹp,
tự nhiên cảm thấy kỳ quái vô cùng. Nhưng tôi vừa chú ý đến con bé Khả
Tuệ mới vào đời vẫn còn đầy mùi học sinh này quả thực đang trưởng thành
nhanh chóng hoặc là nó đang lột xác thành một cô gái vô cùng quyến rũ,
dáng vóc mảnh mai bước vào thời kỳ phát dục lần hai cũng bắt đầu khiến
người ta hồn xiêu phách lạc.
Buổi trưa chúng tôi ngồi trong phòng làm việc tán chuyện về mấy shop
chuyên bán một nhãn hiệu quốc tế mới mở gần đây, Tề Phi rất thạo về lĩnh vực này, mặt mày tươi tỉ