ấy Trung Cơ cười bả lả mở cửa xe cho
Khả Tuệ, khuôn mặt thanh tú trong sáng của Khả Tuệ sáng rỡ, một lọn tóc tõa
trên trán trông hết sức phong tình, Trung Cơ đưa tay gạt lọn tóc đó ra sau tai
Khả Tuệ.
Tuyên Nhụy chạy tới, nắm lấy cánh tay Trung Cơ hất sang một bên, sau đó nắm
cánh tay Khả Tuệ lôi ra khỏi cửa xe.
Trung Cơ sững người, nhưng lập tức cười: "Tuyên Nhụy, hóa ra là cô,
xin chào".
Tôi gấp gáp chạy tới, giữ lấy tay Tuyên Nhụy: "Tuyên Nhụy".
Mặt Tuyên Nhụy vì quá nghiêm túc mà trắng bệch ra, ngực thở hổn hển phập
phồng, bảo Khả Tuệ: "Đi với tôi".
Khả Tuệ nhìn Tuyên Nhụy với vẻ lạ lùng và chẳng hiểu ra làm sao cả:
"Chị Tuyên Nhụy?”
Trung Cơ nhón chân một cách nhã nhặn: "Wa, vừa hay chúng tôi định đến
"Đạm Bộc" ngồi, nếu cô Tuyên Nhụy và cô Quách Doanh có thời gian thì
đi cùng luôn".
Tuyên Nhụy không thèm để ý đến anh ta, kéo Khả Tuệ đi: "Khả Tuệ, đi
theo tôi".
Khả Tuệ rõ ràng hơi bực, lại chưa từng trải qua những chuyện thế này, đanh
giọng hỏi: "Chị Tuyên Nhụy, chị làm gì vậy?” Con bé ngang bướng giằng cánh
tay bị kéo lại, mắt nhìn Trung Cơ với vẻ đáng thương.
Trung Cơ nắm lấy tay của hai người, cười mỉm nói "Cô Tuyên Nhụy, phải
chăng có hiểu lầm gì?”
"Hiểu lầm cái đầu anh ấy!". Câu này của Tuyên Nhụy tuyệt đối
không phải nói đùa, cô ta nhìn Trung Cơ một một cách hung hãn: "Tránh xa
con bé này ra, nghe rõ chưa hả? Muốn chơi bời thì tìm người khác, nó không chơi
được với anh đâu".
Sắc mặt Trung Cơ không hề biến đổi: "Quả thực cô Tuyên Nhụy hiểu lầm
tôi, tôi chỉ mời Khả Tuệ ăn cơm, không có ý gì khác cả".
Tuyên Nhụy vừa túm chặt Khả Tuệ vừa nói: "Trung Cơ, anh dừng có mà giả
giọng với lão đây, nếu anh không muốn làm to chuyện thì lập tức cút ngay".
Đôi mắt côt anh lóe lên sự phẫn nộ và cảnh cáo, rõ ràng nói với tất cả mọi
người rằng cô ta đang cố gắng kiềm chế tình cảm của mình không để nó bùng nổ
lên như núi lửa.
Trung Cơ đứng sứng người một lát, miễn cưỡng cười cười: "Nếu cô Tuyên
Nhụy đã kiên quyết nói như vậy thì tôi cũng không tiện giải thích điều gì, gửi
Khả Tuệ cho hai cô vậy. Khả Tuệ, cô Tuyên Nhụy, cô Quách Doanh, lần sau gặp
lại". Nói xong, đi sang cửa bên ngồi vào và lái xe đi. Chiếc xe màu trắng
ngọc thoáng cái đã chạy xa tít.
Tuyên Nhụy hung hãn ném chiếc xắc LV trong tay theo hướng xe chạy, lớn tiếng chửi:
"Lại là màu trắng, lại là xe màu trắng! Sao bọn đi xe màu trắng toàn là
một lũ rác rưởi thế!". Chửi xong ngồi xổm xuống đường mà thở dốc.
Khả Tuệ đã sợ đến đần mặt ra không biết làm gì, úp mặt vào lòng sẽ sụt sịt
khóc. Còn tôi cũng đã hiểu nguyên nhân vì sao Trung Cơko đến tìm Tuyên Nhụy
nữa, vì sao mấy lần chúng tôi đến tìm Khả Tuệ đánh bài đều không thấy nó ở đó.
Tuyên Nhụy nhảy vọt lên nắm lấy vai Khả Tuệ, hung dữ tới mức mắt tóe lửa:
"Hai người gặp nhau mấy lần rồi? Đã phát triển đến mức nào rồi? Hắn ta dã
làm gì cô chư? Hả? Cô khóc thì có tác dụng gì, nói cho lão xem nào!". Khả
Tuệ bị Tuyên Nhụy tủm đau nhưng không dám giãy ra, chỉ biết khóc.
Mấy người bảo vệ đang đứng túm tụm vào thì thầm, vài cô tiếp viên cũng ngó
đầu ra, nhưng cuối cùng đều đứng từ xa nhìn lại thưởng thức chứ không tới hỏi
han gì.
Đột nhiên Tuyên Nhụy buông tay, đẩy một cái làm Khả Tuệ xiêu vẹo, rồi lại
ngồi xổm xuống một cái cách bạc nhược, miệng lầm rầm: "Sao mình không nghĩ
tới kia chứ, sao mình không nghĩ tới kia chứ...”
Thang Ninh chọn món xong chạy khắp mọi nơi mà không tìm thấy chúng tôi đâu
cũng đã đi ra, đến bên Tuyên Nhụy ngồi xổm xuống, hỏi một cách thiết tha:
"Sao vậy, sao vậy?” Ngẩng đầu lên nhìn thấy Khả Tuệ, anh ta giật mình:
"Khả Tuệ? Sao em lại ở đây?”
Khả Tuệ gần như trông thấy vị cứu tinh, nhào vào lòng Thang Ninh khóc toáng
lên.
Khả Tuệ rửa mặt xong trông đã khá hơn một chút, nhưng nước mắt vẫn không
ngăn nổi.
Thang Ninh nhẹ nhàng an ủi: "Khả Tuệ, đừng khóc nữa".
Tuyên Nhụy mặt trắng bệch, tóc tai rối bù tựa lưng vào đầu giường, giống
như vừa ốm nặng một trận, giọng khàn khàn hỏi: "Khả Tuệ, rốt cuộc hai
người đã có chuyện gì chưa?”
Khả Tuệ lắc lắc đầu. Lúc ấy, Tuyên Nhụy mới thở phào như cất được gánh
nặng, châm một điếu thuốc, mệt mỏi mà tham lam hít một hơi dài, từ từ nhả khói
ra, noó từng chữ một: "Khả Tuệ, cô phải nhớ giùm lão đây, không thể quan
hệ với người đàn ông đã có vợ, đặc biệt là đàn ông trung tuổi, càng không thể
qua lại được". Đột nhiên cô ta ôm Khả Tuệ vào lòng giống như đang có cảm
xúc dạt dào, "Khả Tuệ, xin lỗi, chị không nên hung hãn với em như vậy,
nhưng em cần phải biết, chị thực sự muốn tốt cho em".
Tôi trông thấy trong mắt Tuyên Nhụy dường như có một chút ánh sáng lóe lên
nhưng vụt tắt ngay.
Khả Tuệ và Thang Ninh đã quen nhau trước khi quen tôi và Tuyên Nhụy rất lâu,
hai người bọn họ cùng lớn lên trong một doanh trại quân đội, bố của Khả Tuệ sau
khi chuyển ngành về làm việc ở Thượng Hải, Thang Ninh lại học ở đây, nên hai
người thường xuyên qua lại.
Khả Tuệ học giỏi hơn Thang Ninh, bởi vậy tốt nghiệp sớm hơn một năm, đến làm
việc ở Lục Thành, còn Thang Ninh cũng không nghĩ ra hỏi con bé làm ở
