
hay chỉ trích quản lý thị
trường vô tác dụng?”
Thang Ninh nói: "Nếu quy mô của loại buôn lậu gia công này còn lớn hơn
sự tưởng tượng của cơ quan ban ngành các cấp thì sao? Nếu nó là một vụ án thì
cũng khó tham gia, nhưng bây giờ chưa có án, chỉ mới là hiện tượng, nếu các cơ
quan chủ quản không thể phát hiện kịp thời thì chúng ta càng phải nhắc nhở
họ".
Tôi hỏi: "Vậy anh ta bị đánh rồi, bài báo sẽ làm thế nào?”
Thang Ninh nhìn tôi bằng vẻ kỳ quái: "Báo chiều qua đã đăng rồi, còn
có kết quả xử lý vụ Tiểu Tôn bị đánh".
Tôi cười: "Ồ, ồ, tôi không có thói quen xem báo chiều, lần sau cậu
mang đến cho tôi một tờ nhé, để xem xem bài viết được đổi bằng máu thế
nào".
Tuyên Nhụy nói một cách uể oải: "Kẻ nào đánh phóng viên là kẻ ngu dốt
nhất, vốn chỉ là một tai họa nhỏ, bây giờ có thể biến thành một tai họa cực kỳ
lớn".
Thang Ninh cười: "Nếu không nhìn từ góc độ công đức mà chỉ nhìn từ góc
độ lợi ích, thì đánh cũgn rất đúng".
Tuyên Nhụy chọc vào ngực anh ta: "Câu này nói rất chuẩn".
Thang Ninh được voi đòi tiên, nói bằng giọng đáng thương: "Ít nhất khi
thấy anh chuẩn thế này, nên tối nay chúng ta cùng đi ăn nhé".
Sắp đến cuối tuần, lúc chúng tôi đến không đặt chỗ trước nên các bàn trong
nhà hàng Á Khẩu đã chật kín người. Tuyên Nhụy thích ăn sườn Kinh Đô, lại lười
đi tiếp nên đến nhà hàng phụ phía Tây Á Khẩu, ngồi chờ bàn trống trong phòng
nghỉ cạnh sảnh, vừa đọc tạp chí vừa chờ.
Trên quyển tạp chí chuyên dành cho OL mà tôi đang xem có bài viết tả chân
về cuộc sống của các cô gái đẹp làm việc trong những văn phòng cao cấp. Thang
Ninh lấy từ trong ba lô anh ta mang theo những tác phẩm anh ta chụp lúc rảnh
rỗi đưa cho tôi xem: "Sao ý tưởng này giống của tôi thế nhỉ?”
Tôi xem qua, quả rất giống, lại xem kỹ lưỡng hơn, thấy nghi ngờ: "Sao
mà đến cả model cũng giống thế này?”
Thang Ninh cười hì hì, tôi lật ra tấm ảnh ở phía sau, thấy viết ngay ngắn
tên Thang Ninh bèn cười, chửi: "Không biết đền ơn, ngược lại còn lừa tôi ư?”
Anh ta vội giải thích "Đâu có, đâu có, đùa thôi mà, là do 1 người bạn nhờ
tôi làm giúp".
Tuyên Nhụy cầm lấy xem, nói: "Cô bé này rất ăn ảnh".
Tất cả có ba cô gái được chụp, một người trông có vẻ điềm đạm cúi đầu, một
người trông có vẻ điềm đạm cúi đầu, một người trông hoạt bát, mặt mày sống
động, còn một người thì từ đầu đến cuối toàn chụp nghiêng. Tôi chỉ cô gái trông
hoạt bát, nói: "Cô này có vẻ tự tin thoải mái, ăn ảnh nhất".
Tuyên Nhụy và Thang Ninh cùng lắc đầu, Tuyên Nhụy nói: "Cô này là
người kém tự tin nhất".
Tôi nhìn cô ta khó hiểu.
Tuyên Nhụy nói: "Khuôn mặt người con gái đẹp hoặc không đẹp thì biểu
cảm chiếm phần rất lớn, một khuôn mặt bình thường, người hóa trang có thể khiến
nó được tám điểm, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp có thể khiến nó đạt chín điểm,
nhưng để đạt mười điểm thì phải có biểu cảm tuyệt đối tự tin. Cô bé này có biểu
cảm rất tốt, nhưng khuôn mặt không đạt được mười điểm vì cô ta phải dùng tất cả
biểu cảm trên khuôn mặt mới có thể đứng trước ống kính chụp hình".
Thang Ninh vừa gật đầu vừa chỉ cô gái chụp nghiêng, nói: "Cô này mới
là người đẹp nhất, hóa trang nhẹ nhàng, mà lúc chụp vốn không nhìn thẳng vào
ống kính, vì cái đẹp ẩnh của cô ta vốn không cần dùng đến mắt, dùng tình cảm để
biểu đạt, thứ tự tin này mới là chân thực".
Tuyên Nhụy cười, nói: "Đây là lý do vì sao những cô gái không xinh đẹp
đều thích biểu hiện mặt hướng ngoại của mình, bởi vì họ cần được nhìn nhận, cần
thế giới bên ngoài nhất là đàn ông nhìn nhận, rất có ý nghĩa, phải không?”
Tôi cười nói: "Hình như hai người thỏa thuận ngầm với nhau hử?”
Thang Ninh bắt đầu đỏ mặt, còn Tuyên Nhụy thì thờ ơ như không có chuyện gì.
Một lát sau, cô tiếp viên đi tới, trên mặt là nụ cười cứng nhắc thường trực
của nghề nghiệp đó: "Mời ba vị vào trong, trên lầu đã có bàn trống
rồi".
Thang Ninh ở bên dưới gọi món, tôi và Tuyên Nhụy lên tầng đợi. Lúc tới cầu
thang, Tuyên Nhụy quay sang chiếc thang máy cửa kính trong suốt bên cạnh, đột
nhiên ánh mắt nhìn trân trối.
Tôi nhìn theo ánh mắt cô ta, cũng tròn mắt đờ người: Điền Trung Cơ trong bộ
complê khoác tay một cô gái mặc chiếc váy dây màu trắng nói cười vui vẻ đi ra
ngoài, dáng người mảnh dẻ và thon dài đó, dù chỉ nhìn nghiêng nhưng tôi vẫn
nhận ra là Khả Tuệ.
Năm nay Khả Tuệ tròn hai mươi tuổi, theo cách nói của Tuyên Nhụy thì là
chim non mới ra ràng. Ở cơ quan thỉnh thoảng Tuyên Nhụy lại nhắc nhở nó nên đi
làm đầu hoặc nên thay kiểu áo lót. Khả Tuệ không quen nói những chuyện kín đáo
của phụ nữ trước mặt Tề Phi và Tiểu Xuân nên luôn đỏ mặt, tim dồn dập, muốn
trừng mắt lại thôi. Tuyên Nhụy làm ra vẻ như đang thưởng thức, nâng cằm Khả Tuệ
lên nói: "Bé ơi, nếu lão đây mà là đàn ông chắc sẽ giống hệt như một yêu
tinh thực thụ". Khả Tuệ tỏ ra tức giận. Tuyên Nhụy còn bồi thêm:
"Được, được, không làm yêu tinh, làm tiên nữ".
Tuyên Nhụy sùng sục chạy xuống thang, tiếng gót giày da Ý vang lên thành
một chuỗi.
Tôi gọi một tiếng, cô ta cũng không quay lại, đành chạy xuống theo.
Khi chúng tôi chạy đến cửa, nhìn rõ th