là loài chó, loại tốt hơn một chút là chó sói, kết thành bầy
đi tìm kiếm lương thực để cùng thưởng thức; phụ nữ là loài mèo, mỗi con
đều là mèo Ba Tư, đừng nói là đồng loại mà ngay cả đối với chủ nhân cũng không thèm để ý.
Nhiễm Địch và Tuyên Nhụy đều là những cô gái nhanh mồm nhanh miệng,
nhưng bữa cơm hôm đó, hai người bọn họ chỉ cười mỉm mà không nói gì. Tôi luôn có cảm giác bọn họ đều né tránh ánh mắt của đối phương, mà ánh mắt của cả hai thật sự sâu không thể nào đo được.
Sau bữa ăn, Nhiễm Địch đưa tôi về, Tuyên Nhụy cũng ở lại nhà tôi.
Ăn xong hoa quả, Tuyên Nhụy nhìn ra chỗ khác và nói: "Quách Doanh, người đàn ông xui xẻo đó là ai thế?”
Tôi nhất thời không kịp phản ứng, rồi ngẩn ra: "Cái gì mà người đàn ông xui xẻo?”
Tuyên Nhụy cười mỉm ngồi xuống chiếc ghế ngả, nói: "Người đàn ông mà Nhiễm Địch vương vấn ấy".
Tôi nói: "À, một người bạn chơi thân từ nhỏ của bọn mình, không phải
cô ấy vương vấn, mà là người đàn ông đó cam tâm tình nguyện đấy chứ".
Tuyên Nhụy lắc đầu, than thở: "Thật đáng tiếc cho một người đàn ông tốt".
Tôi thấy lạ lùng với trực giác nhạy bén của cô , cô ta quay đầu nhìn
ra ngoài và nói: "Người bạn tên là Nhiễm Địch này của cậu đúng là loại
cao cấp nhất trong số yêu tinh, người đàn ông kia, chẳng phải lên Thiên
Đường, mà chính là xuống Địa Ngục mất rồi".
Chương 6:
Thời Nam Bắc triều, con gái của Võ Lịch Dương, một người có tính đố kỵ bẩm
sinh được gả làm vợ Nguyễn Tuyên Võ. Trong sân nhà có một cây đào, hàng năm
xuân đến đều nở những đóa hoa rực rỡ, đẹp vô cùng. Một lần, Tuyên Võ khen hoa
đào đẹp trước mặt vợ, Võ Thị bèn nổi cơn ghen, sai tì nữ mang đao đến chặt tan
nát cây đào mới xả được hết nỗi ghen ghét trong lòng.
Tuyên Nhụy vừa xem hóa đơn taxi vừa cười nói: "Đàn bà hễ ghen là làm
càn, bất kể đối phương là nam phụ, lão, ấu, hay lợn, gà, chó, mèo gì đều không
yên hết".
Thang Ninh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô ta, thấp giọng nói thầm: "Vậy
khi nào em sẽ ghen anh nhỉ?”
Tôi tựa vào giường đọc sách, nói: "Hai người đừng có mà ở đây tán tỉnh
nhau nữa, đã bảo rồi, ở chỗ tôi không đón tiếp, hai người mau ra nơi khác mà
thuê phòng đi".
Tuyên Nhụy ném quyển tạp chí đến, chửi: "Con ranh này, không phải mày
mời lão lão mới đến đây sao?”
Lúc này, điện thoại của Thang Ninh đổ chuông, anh ta nhận điện, bên kia là
một giọng nữ thỏ thẻ, nhưng không nghe rõ nói gì. Thang Ninh bảo: "À, à,
anh ấy nằm ở bệnh viện số 3, sợ cô biết thì lo lắng, mà cô lại bận nên anh ấy
không báo". Nói thêm vài câu nữa rồi tắt máy.
Bỏ điện thoại xuống, Thang Ninh nhìn Tuyên Nhụy bằng ánh mắt tràn đầy mong
đợi: "Tuyên Nhụy, em ghen đi!".
Tuyên Nhụy cửa như cười, nửa như không, mở to mắt nhìn Thang Ninh, không
nói không rằng. Cô ta dường như đã quen với anh chàng trẻ con muốn vứt đi mà
không vứt được này, rất ít khi đột nhiên bỏ trốn như trước.
Đối với Thang Ninh mà nói, có thể thỉnh thoảng ở bên cạnh Tuyên Nhụy đã là
ân huệ lớn mà ông trời ban phát cho mình. Anh ta thỏa mãn với thực trạng hiện
nay.
Dù rằng, có thể nói thẳng ra là ân huệ đó do tôi ban tặng.
Không hiểu vì sao, đối với mỗi người con trai tốt xuất hiện bên Tuyên Nhụy,
tôi đều hy vọng từ tận đáy lòng rằng bọn họ sẽ trở thành chàng hoàng tử cuối
cùng của Tuyên Nhụy. Những người con gái có nhiều quá khứ rất dễ cảm thấy mệt
mỏi. Tôi chỉ mong một người xinh đẹp và thông minh như Tuyên Nhụy sẽ có điểm
dừng chân yên lành.
Đương nhiên, đó chỉ là cách nghĩ của tôi khi tôi còn chưa hiểu gì về Tuyên
Nhụy.
Tôi hỏi Thang Ninh: "Vẫn là người đồng nghiệp bị đánh của cậu phải
không? Vẫn chưa xuất viện à?”
Thang Ninh nói: "Ừ, não bị chấn động, xương sườn gãy hết, cô tưởng dễ
ra viện thế ư?”
Tôi nói: "Cắt đứt đường tiền tài của người ta, không bị đánh mới là
lạ. Bên Cổ Lâu đó buôn lậu cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, quản lý
thị trường còn không làm gì nổi, mình anh ta đơn thương độc mã thì giải quyết
được cái gì?”
Thang Ninh nói một cách nghiêm túc: "Những thứ gọi là hàng buôn lậu đó
là không thực sự là hàng buôn lậu, một phần là hàng gia công do một số nhà máy
ở địa phương sản xuất rồi dán mác giả vào; một phần khác cô biết là gì không?
La rác thải của nước ngoài, phần lớn được chuyển đến từ các bệnh viện hoặc lấy
trên cơ thể những người đã chết đem đi hỏa táng ở Nhật Bản. Tôi và Tiểu Tôn đã
ngầm dò hỏi ở những người trong nhà máy gia công Tiểu Bát Lĩnh, những người này
lôi ra từ trong chiếc chậu lớn bẩn thỉu những chiếc còn nhìn rõ vết bẩn và vết
máu rồi lấy bàn chải đánh đi, sau đó bán từng loạt ba tệ một chiếc cho đám con
buôn. Không chỉ những người thu nhập thấp mới mua mà những cái gọi là cửa hàng
chất lượng cao cũng bán những hàng tốt hơn một chút trong số đó với giá ngất
ngưởng, các kênh tiêu thụ thì nhiều, phạm vi tiêu thụ thì rộng, quả là khiến
người ta nhìn thấy mà kinh hãi". Khi nói những câu này, trong đôi mắt hay
cười của Thang Ninh đầy vẻ nghiêm túc.
Tuyên Nhụy nghiêng đầu nhìn Thang Ninh nói: "Kể cả như vậy thì bọn anh
có thể làm được gì? Truy cứu trách nhiệm của hải quan