
đi, mình cũng vui vẻ
tiễn". Cô ấy mỉm cười: "Dế con, mình là một người rất thích vật chất,
anh ấy người đàn ông theo đuổi cảm giác, thực ra về bản chất quan hệ
giữa chúng mình chắc khác biệt hôn nhân là mấy, lợi dụng lẫn nhau, mỗi
bên đều đạt được mục đích của mình".
Tôi nghĩ đến so sánh của Tuyên Nhụy giữa yêu tinh và kỹ nữ. Tôi nhìn
người con gái hoàn mỹ không có sự giả tạo trước mắt mình, xem ra cô ấy
là người thanh cao tinh khiết như thiên sứ, nhưng tại sao cô ấy có thể
nói về vụ trao đổi tiền-tình giữa cô ấy và một người đàn ông một cách
thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra thế chứ?
Dường như thông thuộc tư tưởng tình cảm của tôi, Nhiễm Địch nói: "Một người phụ nữ có thể tiếp nhận đồ cống nạp lớn nhất của người đàn ông si mê cô , đây là sự khẳng định lớn nhất của người đàn ông này, chỉ có sự
khẳng định được anh , tâm lý lung lay bất an của anh mới có thể xác
định được cậu để ý đến anh . Nếu quả thực cậu chung tình với một người
đàn ông, thì nên thỏa mãn sự hư vinh và lòng tự tôn của anh , không cần
phải vì sự soi mói của người ngoài mà làm bộ làm tịch, quyết không nhận, đó mới là sự lăng nhục tồi tệ nhất đối với người đàn ông".
Cô ấy bình tĩnh như một màn đêm: "Dế con, khi cậu miêu tả với một
người về một người khác, sẽ miêu tả anh mặc quần áo nhãn hiệu gì, đi xe gì, sẽ giới thiệu thu nhập mỗi năm của anh bao nhiêu, cũng có thể giới thiệu giá trị của căn nhà anh đang ở, vậy thì tại sao lại không muốn
đề cập đến tiền? Cậu hãy nhớ, tiền mãi mãi là một thứ đồ tốt, cuộc sống
có tiền mới là cuộc sống".
Tôi hỏi: "Cậu đối với đàn ông thế nào? Tiêu chuẩn cân đo chính là tiền ư?”
Nhiễm Địch cười mỉm quay đầu lại, nhìn chăm chú vào mắt tôi một cách
dịu dàng: "Ít nhất cậu cũng không có cách nào tìm thấy tiêu chuẩn khác
tương xứng so với tiền, kẻ đốn mạt trong số những người có tiền lúc nào
cũng ít hơn những kẻ đốn mạt trong số người nghèo".
Tôi chẳng bảo đúng cũng chẳng bảo sai, Nhiễm Địch nhẹ nhàng đặt y lên cánh y tôi, nói: "Cậu vẫn không hiểu".
Tôi nhìn cô ấy và cười: "Chỉ là cảm thấy cách nghĩ của cậu hơi tuyệt
đối, kì thực mình mình chỉ nghe thấy câu nói: "Vi phú bất nhân[17'>".
[17'> Không giàu thì không nhân ái.
Nhiễm Địch rút y lại, ngả người về sau một cách thoải mái, nói với vẻ uể oải: "Không đúng, thực ra là khi một người có tiền, có rất nhiều g
anh không cần phải vắt óc suy nghĩ, anh cũng không cần phải "chó cùng
dứt giậu", liều chết đến cùng. Phong độ của một người đàn ông, tỉ lệ
thuận với thu nhập của anh , tại sao anh phải làm việc xấu chứ? Anh
thậm chí không cần phí lời có thể đạt được những thứ mà anh mong muốn,
ví dụ như tình cảm, ví dụ như phụ nữ, cho nên sự lừa gạt của anh ít hơn so với những người đàn ông không có tiền đó rất nhiều lần, mà hễ anh
thích cậu, thì thường thường kéo rất dài".
Tôi nhìn cô ấy: "Nhưng cho dù nói thế nào đi nữa, anh là người đã có gia đình".
Nhiễm Địch cười: "Nếu anh ấy chưa kết hôn, mình nghĩ mình đã sớm chia y anh ấy rồi".
Tôi nhìn Nhiễm Địch với một chút ngạc nhiên:"Cậu nói gì cơ?”
Nhiễm Địch chớp chớp đôi mắt đẹp mê hồn: "Một người phụ nữ mài nhẵn
góc cạnh của anh ấy, làm cho anh ấy trở nên khoan dung nhẫn nhịn, còn
thói đời tính khí thất thường củang phụ nữ kia lại khiến cho anh ấy
hướng về sự tài tình và thanh tao của mình, chỉ đơn giản vậy thôi. Cậu
cần biết, trong quá trình rèn giũa nam giới, phụ nữ có thể bị hao tổn,
bất luận về khí chất hay tâm lí, mình cũng không nhẫn tâm để bản thân
mình bị hao tổn, cho nên mình cần người đàn ông đã từng trải trong hôn
nhân".
Tôi nói: "Như thế này thì thật không công bằng với Thiên Hồng".
Nhiễm Địch nhìn xa xăm: "Công bằng với chính bản thân mình là đủ rồi, đối với đàn ông, mình không có cách nào làm tới mức trọn tình vẹn
nghĩa".
Tôi đột nhiên nhìn thấy trong con mắt giống như thiên sứ của Nhiễm
Địch một tia sáng yêu tinh, kỳ dị bất thường, lạnh như băng giá.
Tuyên Nhụy cười gật đầu với Nhiễm Địch, Nhiễm Địch vẫn luôn cao ngạo đột nhiên đứng dậy, vừa cười vừa giơ y ra.
Hai mỹ nữ xuất hiện cùng lúc, khiến cho nhà hàng Á Khẩu ít nhiều cũng sôi động ẳhn lên. Vài người phục vụ ra vào như con thoi, ánh mắt của
nam nữ trong nhà hàng đều liếc về họ.
Tuyên Nhụy châm điếu thuốc, đưa bật lửa vào bao thúôc cho Nhiễm Địch, Nhiễm Địch cười mỉm xua y.
Tuyên Nhụy cười, sau đó không nói câu gì.
Ba người chúng tôi đều thích món sườn Kinh Đô của nhà hàng này, vị
chua ngọt hợp khẩu vị, thật đáng nhớ. Trước đó Nhiễm Địch cũng đến đây
nhiều lần, thật đáng tiếc chúng tôi chưa một lần gặp nhau. Tôi kinh ngạc phát hiện ra rằng Tuyên Nhụy và Nhiễm Địch đều cầm đũa y trái, đều rất
thích ăn chua, không dùng giấy ăn, đều tự mình mang khăn y - thứ mà
trong thời đại này quả là hiếm thấy.
Sự kết giao tình bạn giữa phụ nữ và phụ nữ là điều mà trước nay tôi
không tin. Đàn ông xem ra thích độc lập một mình, thực ra bọn họ đều có
nhu cầu tụ tập vô cùng mãnh liệt, phụ nữ quen túm năm tụm ba, nhưng từ
trước đến nay quả thật không gì có thể khiến họ đoàn kết mật thiết lại
với nhau.
Đàn ông