Yêu Tinh Tình Yêu

Yêu Tinh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324171

Bình chọn: 7.00/10/417 lượt.

, anh trả lời: "Cũng được nửa năm rồi đấy". Anh ta cũng chẳng hỏi

tôi vì sao không liên lạc với Nhiễm Địch, có lẽ cái gì anh cũng biết.

Anh hít một hơi dài rồi bảo tôi: "Dế con, khi nào đến Thành Đô chơi nhé".

Tôi cười và bảo: "Ừ, khi nào rồi sẽ đến".

Anh nói: "Ồ", sau tiếp: "Cậu bận hả, có gì liên lạc sau nhé!".

Tôi nói: "Ừm".

Nhiễm Địch ngồi yên lặng trên ghế lái chiếc xe BMW màu lam sẫm của cô ấy, khác hẳn với vẻ mặt nói cười lúc nãy trên tivi mà tôi nhìn thấy.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì chiếc BMW đó ít nhất cũng phải 69 vạn tệ. Từ

trước tới giờ tôi không bao giờ có khái niệm về nhãn hiệu xe hơi, chỉ có điều lại rất thích dáng xe này nên mới nhớ.

Tôi ngồi bên cạnh ghế lái, mặt quay ra ngoài cửa xe hỏi: "Đến được nửa năm rồi à?”

Nhiễm Địch quay y lái không thành thạo mấy, cũng không trả lời, chỉ

hỏi: "Đi đâu ngồi nhé". Rồi không đợi tôi trả lời, cô ấy bảo luôn: "Đến

"Đạm Bộc" nhé, ở đó yên tĩnh".

"Đạm Bộc" là một câu lạc bộ nằm ở ngoại ô phía tây Lục Thành, cái vẻ

yên tĩnh của nó không phải vì nằm cách xa thành phố mà vì nó không mở

cửa cho người ngoài vào, hội viên câu lạc bộ này mỗi năm phải đóng phí

15 vạn tệ.

Trong hai năm ở Lục Thành, tôi cũng mới chỉ tới có một lần, đó là khi một cổ đông nhỏ của câu lạc bộ, bạn của Tuyên Nhụy mời chúng tôi đi.

Nói thật là đối với tôi, đó là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Tiền lương

cả năm của tôi không đủ cho tôi nói cười thoải mái tự nhiên ở nơi này.

Tôi và Nhiễm Địch ngồi ở một bàn cà phê nhỏ bên hồ, trên mặt hồ có

mấy đôi chim uyên ương đang bơi lội. Nhiễm Địch cười bảo: "Mỗi lần nhìn

thấy chúng mình đều buồn cười, ở một nơi hiện đại thế này mà lại có chim uyên ương, đúng là không thể ngờ được, không có tềin nuôi thiên nga thì cũng nuôi mấy con ngỗng cho vui mà".

Tôi hỏi Nhiễm Địch: "Sao đến đây lâu thế rồi mà không liên lạc với mình?"

Nhiễm Địch ngả người về sau dựa lưng vào chiếc ghế màu trắng ngọc, y

cầm tách cà phê lên bằng động tác nhã nhặn, đôi mắt to mơ màng nhìn ra

phía mặt hồ, một lúc mới nói: "Dế con, nhìn thần sắc cậu cũng không tồi

nhỉ?”

Rất lâu, rất lâu chúng tôi lặng yên không nói gì. Nhiễm Địch vẫn ngồi kiểu cũ, hai chân vắt chéo, chân phải đặt sau chân trái một cách duyên

dáng, đường cong của cổ rất thanh o.

Trời tối dần, có người tới đặt dưới chân chúng tôi một loại hương

liệu chống muỗi, cả khu hồ bắt đầu sáng ánh đèn, Nhiễm Địch nắm lấy cánh y tôi và bảo: "Dế con này,... tháng 10 năm ngoái, Lang Trung và Vương

Âu đã kết hôn rồi".

Tôi hiểu nguyên nhân vì sao cô ấy không liên lạc với tôi, trong mắt

cô ấy, có lẽ đó sẽ là cú sốc lớn thứ hai với tôi từ sau khi Thạch Duệ bỏ đi. Tôi cười nhạt: "Cứ thần thần bí bí, hóa ra là vì chuyện này?”

Nhiễm Địch nhìn tôi kinh ngạc.

Tôi bỗng nhiên rất muốn giới thiệu cho Tuyên Nhụy người con gái bất

kể lúc nào cũng rất có giáo dục này, cảm giác đó cứ dồn dập thôi thúc

trong lòng.

Nhiễm Địch đến Lục Thành chẳng phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là vì ở đây gần biển, mà cô ấy đột nhiên lại thích ăn hải sản tươi. Tuy các nhà hàng Tân Hán Thông, Hướng Dương Ngư Cảng của Lục Thành ở Nam Kinh đều

có chi nhánh nhưng cô ấy vẫn thích ăn hải sản bên bờ sông.

Tôi trêu cô ấy: "Lái xe BMW đi ăn hải sản, cậu được đấy nhỉ?”

Lúc đầu, tôi tưởng chiếc xe này là của đài truyền hình phân cho cô

ấy, sau mới biết đó là chiếc xe của Thiên Hồng tặng. Nhiễm Địch chẳng

giấu giếm chút gì về quan hệ giữa cô ấy và Thiên Hồng, với tôi, cô ấy

chẳng có gì phải giấu giếm.

Thiên Hồng quê gốc ở Tứ Xuyên, ông nội là thương nhân nổi tiếng ở

Thành Đô, tuy không đến mức cực giàu, nhưng cũng là người có gia sản

đáng kể. Sau khi tốt nghiệp, Thiên Hồng vào thực tập tại một công ty con ở Thượng Hải, sau nửa năm thì tới Thành Đô giúp ông nội làm ăn, Lang

Trung chính là do anh ta đưa từ Bắc Kinh về.

Nhiễm Địch nói: "Vì chiếc xe này, suýt nữa vợ anh ấy cào rách mặt anh ấy ra".

Tôi hỏi: "Cậu ta lại kết hôn khi nào thế? Ngay cả cậu cũng không thèm liên lạc với mình".

Nhiễm Địch cười cười: "Lần đó khi anh ấy đi Nam Kinh, gia đình đã

chuẩn bị hôn sự rồi, khi trở về được ít hôm liền tổ chức cưới ngay, anh

ấy nói vợ anh ấy cực kỳ hung dữ, giới thiệu với mọi người rất xấu hổ,

cho nên không đến chào chúng ".

Tôi hỏi: "Hôn nhân liên quan đến sự nghiệp à?”

Đôi mắt đẹp của Nhiễm Địch nhướng lên: "Cô gái đó xuất thân từ gia đình tiểu thị dân tiêu biểu, hôn nhân sự nghiệp gì cơ chứ?”

Tôi rất tò mò, biết rõ vấn đề này hỏi Nhiễm Địch không thích hợp, nhưng không kìm nổi: "Thế tại sao Thiên Hồng lại lấy cô ?”

Nhiễm Địch uống một ngụm nước cam tươi, nói một cách lạnh nhạt:

"Người xuất thân từ thành phần tiểu thị dân được nuôi dưỡng khá tốt, ăn

uống chỉ cần nhiều tiền hơn một chút đã coi là phí phạm rồi, không có

đầu óc và tư tưởng mưu mô như bọn tư sản các cậu, rất an toàn tin cậy".

Câu nói này của cô ấy không hề mang vẻ giễu cợt mà ngược lại có ý thông

cảm.

Tôi tiếp tục hỏi: "Vậy cậu và anh ...”

Nhiễm Địch lơ đãng nhìn vào móng bàn y trái ngay ngắn không dính bụi

bẩn và nói: "Anh ấy đến, mình hoan nghênh, anh ấy


XtGem Forum catalog