
ề Phi
nói: "Ồ, Quách Doanh, vừa rồi có điện thoại tìm cô đấy".
Tôi cầm điều khiển từ xa của vô tuyến chuyển kênh lung tung hỏi:
"Người ta có nói ở đâu không?”
Anh ta vừa mở vừa nói: "Anh ta nói anh ta là một bác sĩ tư".
"Bác sĩ tư? Ngay cả y tá mình còn chẳng dám quen, nữa là bác sĩ, lại
còn là bác sĩ tư ư?" Tôi hỏi Tề Phi: "Anh ta có nói có chuyện gì
không?”
Tề Phi trả lời: "Anh ta nói lát nữa sẽ gọi lại".
"Anh ta không nói tên gì?" Tôi vẫn tò mò.
Tề Phi bước ra ngoài nói vọng vào: "Có, anh ta nói tên là Lang Trung,
lát nữa sẽ gọi lại".
Bàn tay tôi giữa tháng tư mà bỗng nhiên trở nên lạnh cóng, chiếc điều khiển
tuột khỏi tay rơi xuống đất, mà lúc đó, trên kênh văn nghệ của Đài Truyền hình
Lục Thành hiện lên khuôn mặt của cô gái dẫn chương trình xinh đẹp, đó lại là
Nhiễm Địch.
Cứ vậy, những thứ tôi đã lãng quên hoặc cố giấu trong đáy lòng mình giờ đây
đang trào lên như núi lửa hoặc như nước suối nguồn, hiện hữu rất rõ ràng trước
mắt tôi không sao kìm giữ được.
Lang Trung là người đầu tiên mà tôi dành tình cảm trong trạng thái mơ hồ
của cuộc đời mình. Tôi cũng không nhớ rõ tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng
tôi, nó làm cho tôi căm hận và lạnh nhạt với cậu ta trong suốt một thời gian
dài. Nói thật, tôi không ghét người đàn ông ấy, thậm chí còn luôn có tình cảm
rất tốt với cậu ta là khác, chỉ có điều, tôi không dám chắc là khi đó cậu ta có
quay lưng lại với mong muốn của tôi hay không... kể cả là tinh thần... hay thể
xác...
Tôi nhìn chăm chăm vào điệu bộ nói cười sinh động của Nhiễm Địch trên màn
hình.
Đây không phải là một kiểu chuyển đổi chương trình, mà từ cái cách phối hợp
ăn ý của Nhiễm Địch với anh chàng MC đó đã đủ thấy rằng giữa họ không phải chỉ
đơn giản là chuyện ngày một ngày hai. Nhiễm Địch rời kênh tin tức Nam Kinh sang
chương trình văn nghệ Lục Thành ư? Tại sao cô ấy lại rời bỏ một vị trí trong
kênh chính của đài truyền hình cấp thành phố để đến làm cho cái thành phố mà sự
nghiệp văn hóa mới phát triển thế này? Và tại sao cô ấy lại chẳng hề liên lạc
gì với tôi?
Tôi miên man trong vô vàn suy nghĩ. Từ khi Thạch Duệ bỏ đi, đã một năm tôi
không dùng tới cái bộ não đáng thương ấy của mình.
Chuông điện thoại réo vang, tôi lặng lẽ nhấc ống nghe. Đầu dây bên kia là
tiếng thở đều.
Tôi hít một hơi dài rồi nói: "Alô".
Tuyên Nhụy đã từng nói với tôi, cô ấy không hề thích cái từ "làm
tình" một chút nào. Cô ấy bảo: "Tình thì làm sao mà 'làm' ra được?
Yêu là bản năng bẩm sinh, nó tồn tại ở một trạng thái vô định, không phải âm,
không phải dương, không phải sống, không phải chết, bất kể một ngày bạn lên
giường tám lần hay cả đời không mảy may động đậy thì nó vẫn tồn tại".
Tôi hỏi cô ấy thích dùng từ nào, cô ấy cười tinh nghịch rồi trả lời:
"Đào giếng".
Tôi mắng Tuyên Nhụy phong tình bỉ ổi, cực kỳ biến thái, cô ấy hỏi lại tôi
thích dùng từ gì, tôi bảo: "Giao hợp". Cô ấy cười rúc rích:
"Phần lớn mọi người đều "giao" nhưng chẳng "hợp" chút
nào". Tôi cười cô ấy tinh quái, cô ấy cười tôi ít kinh nghiệm sống.
Khi một người đàn ông và một người đàn bà đã qua lại thân mật với nhau thì
kể cả lời nói hay hành động đều rất khác. Người trong cuộc thì không mấy để ý
tới điều đó nhưng người đứng ngoài thì nhìn rất rõ.
Tôi chạy trốn trong khói thuốc mịt mờ của Lang Trung, ngay cả tắm cũng
không kịp. Từ đầu đến cuối, anh ta chẳng động đậy gì, chẳng nói một lời nào, nếu
không phải là chiếc quần trong của tôi bị làm bẩn thì có lẽ chính tôi cũng phải
nghĩ rằng giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì.
Lại nghĩ đến Nhiễm Địch, hình như từ sau lần tôi lặng lẽ trở về Lục Thành
không lời cáo biệt, Nhiễm Địch chỉ gọi điện một lần hỏi qua loa dăm ba câu, từ
đó, chúng tôi bặt tăm tin tức về nhau. Đáng lẽ điều đó không thể xảy ra với
chúng tôi mới phải, vậy mà tôi đành ngậm ngùi cay đắng vì đó là sự thật. Còn
tôi, tôi bắt mình quên đi tất cả những gì thuộc về quá khứ, tất cả những cái
gọi là hoài niệm.
Thế mà bây giờ, đột nhiên tất cả mọi thứ lại hiện hữu rõ rệt trước mắt,
không thể nào trốn tránh được.
Giọng nói của Lang Trung trong điện thoại như đang cười: "Dế con, cậu
đã đổi số di động và số máy nhắn tin à?”
Tôi nói: "Ừ". Trong bụng thì nghĩ: Người đã đổi được một năm rồi.
Hình như lúc đó Lang Trung đang hút thuốc, ngừng một lúc mới nói:
"Thế nhưng hình như tìm được cậu chẳng mấy khó khăn thì phải, cứ hỏi 114 số điện thoại của tổng đài cơ quan cậu, sau đó hỏi số máy văn phòng cậu là biết ngay".
Tôi trả lời: "Ừ".
Im lặng một lúc, Lang Trung nói: "Vừa rồi anh chàng nhấc máy nghe điện thoại có giọng nói hay quá nhỉ, anh có đẹp trai không?”
Tôi thật thà đáp: "Có".
Anh cười lớn: "Ồ".
Không khí câu chuyện có chút ngượng ngùng, tôi tự hỏi không biết mặt
anh đang dừng lại ở kiểu cảm xúc nào, chỉ biết mặt mình thì đã đông
cứng lại. Tôi chuyển qua đề tài mà mình đang thực sự quan tâm: "Nhiễm
Địch đến Lục Thành khi nào thế?”
Ví như anh tỏ ra ngạc nhiên một chút và bảo tôi rằng anh cũng không biết thì có lẽ tôi đã thấy anh đáng yêu hơn, trái lại với suy nghĩ của tôi