
iểu hiện nổi bật nhất
của anh ta là hễ nhớ ra là lại lần lượt gọi điện cho bạn bè ở khắp Bắc Kinh,
Thượng Hải, Thâm Quyến nói chuyện rất lâu, hỏi han họ về những tin tức mới, trò
giải trí mới, sau đó đi chơi thử và nếu thấy hay thì đều đưa chúng tôi đi chơi
để xả stress.
Đó cũng là lí do vì sao mà khoản thu nhập hơn một vạn tệ mỗi tháng của anh
ta chẳng bao giờ tiết kiệm được đồng nào.
Một "Nguyệt quang tộc"[16'> điển hình.
[16'> Một
cụm từ dùng cho những người luôn tiêu sạch lương hàng tháng.
Tôi đang gác chân lên bàn đọc báo "Thời thượng" thì đột nhiên một
cái đầu thò vào, khuôn mặt bảnh bao tươi tỉnh của Thang Ninh hiện ra, trên mũi
vẫn còn lấm tấm mồ hôi "Quách Doanh, Tuyên Nhụy đâu?”
Suýt nữa thì tôi ngã ngửa khỏi chiếc ghế: "Sao cậu lại lên được đây,
sao anh bảo vệ không thèm gọi điện gì cả mà đã cho cậu lên rồi nhỉ, chẳng may
là phần tử đánh bom khủng bố thì làm thế nào?”
Thang Ninh cười: "Tôi á? Cái mặt tôi đi đến đâu trong tỉnh mà người ta
chẳng cho qua, nhìn mặt vừa thành thật vừa thành khẩn thế này đã biết ngay là
hạt giống tốt và thuần khiết lớn lên dưới lá cờ đỏ của tổ quốc rồi".
Tôi bỏ chân xuống đất, đứng dậy: "Giá mà trước mặt Tuyên Nhụy cậu cũng
nghịch thế nhỉ?” Nhắc đến Tuyên Nhụy, cái mặt cười tinh nghịch của anh ta
chuyển sang ửng đỏ, thấy vậy tôi không trêu thêm câu nào nữa, chỉ bảo:
"Cậu ấy đang ở phòng chế bản trên tầng 11 ấy, tôi đưa cậu đi nhé".
Lúc đứng vượt lên trên bức vách ngăn, tôi mới phát hiện ra Thang Ninh đang
đeo một chiếc ba lô căng phồng, tay còn xách một chiếc túi vải buồm rất lớn,
mặt phải mặt trái đầy các túi con, chiếc túi lệch sang một bên lộ ra ba chiếc
túi khác ở một ống quần.
Tôi nhấc chiếc túi lên vẻ không tin: "Cậu đi mua gạo về à? Sao mà toàn
thân căng phồng thế?”
Anh ta trả lời: "À, tôi vừa đi phỏng vấn về".
"Đi phỏng vấn?" Tôi trêu anh ta: "Thế mà trông như người đi
tị nạn".
Thông thường, cứ ăn món cà vào là Tuyên Nhụy cảm thấy vô cùng thoải mái,
nhưng khi nhìn thấy Thang Ninh, cô ta cáu bẳn không ra cáu bẳn, quay đầu lại
giả vờ như không nhìn thấy tôi đang đứng ở bên ngoài cửa kính vẫy tay thật lực.
May mà tôi cũng có thẻ từ của căn phòng này nên mở cửa bước vào, ai dè bị Tuyên
Nhụy lớn tiếng mắng đốp vào mặt luôn: "Dám bán đứng lão đây, tối nay cô
ngủ dưới nền nhà".
Thang Ninh ngượng ngập, hơi lắp bắp: "Tuyên Nhụy... tôi đi qua...”
Xem ra Tuyên Nhụy chẳng thèm để ý đến anh ta, thế nhưng khi nhìn thấy người
anh ta đầy túi thì buồn cười giống như tôi: "Anh mới đánh trận ở đâu về
thế?Afghanistan hay Iraq? Trong túi có gì thế đưa cho lão đây xem nào? Cái
gì đây?”
Thang Ninh quả thực rất nghe lời, ngoan ngoãn lấy hết đồ trong các túi từ
đầu đến chân bỏ bên cạnh máy tính trên chiếc bàn dài đựng tài liệu, bút này, sổ
ghi chép này, bật lửa này, phim dự phòng này, pin này, ống kính này... lại còn
cả một chiếc khăn tay. Đồ trong túi hoành tráng hơn, đó là một chiếc máy chụp
ảnh kiểu truyền thống, một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, một chiếc camera nhỏ.
Nhìn thấy đống đồ của anh ta trên bàn tôi ngạc nhiên hỏi: "Thang Ninh,
cậu đi phỏng vấn hay chuyển nhà đấy?”
Tuyên Nhụy cầm chiếc khăn tay lên xem, giọng nói mềm mỏng hiếm thấy:
"Tìm lão đây có việc à?”
Thang Ninh nhìn tôi rồi nói: "Chẳng có chuyện gì cả, nhớ em
thôi". Mặt khó tránh khỏi ửng đỏ lên.
Tuyên Nhụy đặt chiếc khăn lại đống đồ trên bàn, nhìn chăm chăm vào màn hình
máy tính rồi nói: "Đừng làm ra vẻ như chúng ta có chuyện gì khuất tất
thế".
Đúng lúc đó, điện thoại của Thang Ninh reo, anh ta cầm máy nghe, mặt bỗng
nhiên biến sắc: "Ở đâu? Ở Cổ Lâu á? Được, tôi tới ngay đây". Sau đó
anh ta nhanh chóng thu dọn lại đống đồ đạc, mau lẹ và chuẩn xác.
Tôi hỏi: "Có chuyện gì thế?”
Anh ta nói: "Tiểu Tôn ở chỗ tôi bị đám người bán hàng buôn lậu ở Cổ
Lâu đuổi đánh, người của sở cảnh sát đang xử lý, tôi phải đến chụp hiện
trường". Nói xong, khoác ba lô vội vội vàng vàng: "Tuyên Nhụy, tối
nay em có thể đi ăn cơm với anh được không?”
Tuyên Nhụy di chuyển con chuột máy tính, mặt lạnh lùng không nói gì.
Thang Ninh quay đầu vội vã chạy đi.
Tôi bảo Tuyên Nhụy: "Tuyên Nhụy, cậu hay nhỉ, thái độ hơi tàn nhẫn với
con nhà người ta rồi đấy".
Tuyên Nhụy không ngước đầu lên nhìn tôi, chỉ nói: "Lão đây nói rồi,
không thích bọn trẻ con, vả lại, nếu sau này lão đây thích người khác rồi thì
cũng gây ảnh hưởng không tốt cho quá trình sinh trưởng cậu ta, đúng không?”
Tôi độp ngay: "Thích người khác á? Tuyên Nhụy, cậu thừa nhận là thích
cậu ta rồi nhé".
Tuyên Nhụy đánh trống lảng, quay đầu nhìn tôi cười hì hì: "Đừng làm ra
vẻ nghiêm trọng thế, tối hôm qua vẫn còn khuyến khích lão đây bắt con chim bìm bịp đó, hôm nay
đã hi vọng lão đây thích chú nhóc này, thôi, biến đi cho lão nhờ, chiều nay lão
đây phải gửi bài phỏng vấn đến Thủy Thành rồi, không có thời gian cãi nhau tay
đôi với cô".
Tôi cười: "Phải nhanh nhanh tìm cho cậu một anh chàng để hót cậu đi
mới được, kẻo cứ nửa đêm lại tới gõ cửa nhà mình".
Trở về phòng làm việc, tôi gặp Tề Phi đang đi ra làm chương trình, T