
đầy yêu khí.
Đền Cán Hoa
Cô gái họ Nhậm ngồi bên suối Cán Hoa giặt giúp vị hòa thượng chiếc áo cà sa
hôi tanh vì những vết lở loét của bệnh phong, lạ thay, từ chiếc áo lại trôi ra
từng khóm, từng khóm hoa sen thơm ngát. Một cô gái nhỏ bé bình thường đã làm
nên điều kì diệu, trở thành vị anh hùng lưu danh sử sách ngàn đời.
Theo ghi chép của hai cuốn "Tân Đường Thư" và "Cựu Đường
Thư" thì khi trưởng thành, cô gái họ Nhậm này được tiết độ sứ Tây Xuyên
của Chấn Thục tên là Thôi Ninh (còn gọi là Thôi Hồ) lấy về làm thiếp. Đại lịch
năm thứ ba (tức Công nguyên năm 768, ba năm sau khi Đỗ Phủ rời thành), Thôi
Ninh được triệu vào triều, em trai Thôi Ninh là Thôi Khoan thay anh giữ thành.
Thích sử Lô Châu là Dương Tử Lâu thừa cơ nổi loạn, kiêu binh tấn công đánh
chiếm thành trì. Thôi Khoan dốc sức chiến đấu, Dương Tử Lâm giận bừng bừng như
lửa đốt. Đúng lúc nguy cấp này, cô gái họ Nhậm liền lấy 10 vạn quan tiền của
gia đình chiêu mộ hàng nghìn dũng sĩ chỉ trong một đêm, thành lập quân đội và
tự cầm quân ra trận, tấn công Dương Tử Lâm. Nữ anh hùng này đã đánh thắng quân
phản loạn một cách dũng cảm khiến bọn Dương Tử Lâm hồn bay phách lạc. Nhờ có
công bảo vệ thành trì, bảo vệ sự thống nhất nên cô gái được triều đình trọng
thưởng và phong là "Tề quốc phu nhân".
Tề quốc phu nhân Nhậm Thị bảo vệ Thành Đô, lưu danh sử xanh, nhân dân hết
lòng sùng kính và lập đền thờ bà. Từ nhỏ, Nhậm Thị đã sống bên bờ suối Cán Hoa
cho nên đền thờ bà cũng được lập ngay bên dòng suối này, được giọ là "Đền
Tế quốc phu nhân". Tuy nhiên, vì bà sinh ra bên bờ suối này và những
truyền kì quan bà cũng gắn liền với dòng suối nên người ta gọi bà là "phu
nhân Cán Hoa", vì vậy đền thờ bà cũng được gọi là "Đền Cán Hoa".
Buổi trưa, Tuyên Nhụy quay trở lại Đài ăn cơm, thật may là trong nhà ăn có
cà chua ngọt - món ăn khoái khẩu của cô ta, cô ta hứng khởi kể cho tôi nghe câu
chuyện về đền Cán Hoa.
Tôi hỏi: "Cậu học khoa Tài chính khi còn học đại học thật à?”
Tuyên Nhụy nói: "Lão đây nói dối làm gì?" Đôi mắt to đen lay láy
của cô ta chớp chớp, cười hì hì: "Nếu không tin câu chuyện của lão đây thì
cứ đi hỏi đi, nếu không có vấn đề gì cứ đến mắng cho lão đây một trận".
Các địa danh của Thành Đô là những nơi lãng mạn nhất trong số các địa danh
của những thành phố mà tôi biết, chưa kể đến truyền kì về phu nhân Cán Hoa, chỉ
riêng từ cái tên Cán Hoa thôi, tôi đã cảm nhận được sự thanh cao thuần khiết
toát ra từ nó. Tôi tâm sự với Tuyên Nhụy cảm xúc đó cho mình, cô ta nói:
"Mới đó mà cậu đã thấy thích rồi thì khi đến Thành Đô cậu phải kiếm một
cuốn sổ thì mới ghi xuể".
Vừa lúc đó, Tề Phi bưng đĩa cơm đến ngồi bên cạnh chúng tôi và hỏi Tuyên
Nhụy: "Sao buổi sáng tôi gọi lại thấy cô tắt máy?”
Tuyên Nhụy lấy máy ra xem rồi ấn nút mở máy, hỏi: "Anh tìm lão đây có
chuyện gì không?”
Tề Phi ăn thêm một miếng bánh rồi mới lắc đầu hỏi: "Bây giờ thì không
có chuyện gì rồi".
Tôi nghĩ bụng: chắc không phải dưới những lần ám thị liên tiếp của tôi
Tuyên Nhụy quả thực đã thế nào với taychim bìm bịp đó chứ? Nghĩ vẫn vơ một lúc tôi mới
chợt nhớ ra rằng sáng nay Tuyên Nhụy có cuộc phỏng vấn phải ghi âm nên cô ta
mới tắt máy.
Ăn xong, Tuyên Nhụy đề nghị tới phòng đánh cờ, nhà Tiểu Xuân và Vương Lâm
đều ở đây nên như thường lệ, buổi trưa họ không ở lại, chúng tôi tới văn phòng
tìm Khả Tuệ nhưng không thấy, thật mất hứng. Tề Phi bảo: "Tôi có một người
bạn mới mở một tiệm bán hoa ở Cổ Lâu, hay chúng ta đi mua ít hoa về cắm
đi".
Kể cũng lạ, ở cái Đài phát thanh nhiều con gái như thế này mà lại chẳng có
mấy cô thích hoa hoét, chỉ toàn là các cậu con trai thích thú mua về cắm. Tuyên
Nhụy tỏ ra không mấy thích thú, nói không muốn đi. Cuối cùng cô ta quay sang
dặn dò Tề Phi một cách trịnh trọng: "Dạo này đời sống tình dục của Quách
Doanh không được tốt thì phải, trên mặt sắp nổi nhiều mụn quá này, Tề Phi, nếu
anh ra tay giúp được cô ấy thì lão đây sẽ cảm tạ thật hậu hĩnh đấy!".
Đó cũng chỉ đơn giản là một lời nói bông đùa mà thôi. Trong Đài dù toàn mấy
cô cậu thanh niên trẻ trung, quan hệ rất thoải mái với nhau, nhưng chẳng có đôi
nào vì nam thì chê chủ nghĩa nữ quyền mạnh mẽ của nữ, nữ thì chê nam cương
dương không đủ. Hiện tượng "Thỏ không ăn cỏ cạnh ổ của mình" này nổi
lên rất rõ ràng.
Tôi và Tề Phi vừa bước tới cửa tiệm hoa "Mỹ nhân tu" thì một
thanh niên chạy vụt qua chúng tôi, mặt anh ta suýt va vào tôi, phía sau còn 4,
5 người đàn ông khác đang chạy rượt theo, vừa chạy vừa hét: "Đừng để nó
chạy thoát". Mấy người đó phút chốc đã chạy biến, tôi thì đứng ngây ra một
lúc - khuôn mặt anh thanh niên đó có nét gì rất quen thuộc. Thế nhưng trong mấy
người bạn tôi quen, người nào kém nhất cũng có cái xe đạp, nghĩ mãi chẳng ra ai
có thể khiến cho người ta rượt đuổi như vậy trên đường phố, nghĩ vậy, tôi liền
bỏ qua suy nghĩ về anh ta.
Về tới văn phòng cũng vẫn chẳng có việc gì làm, Tề Phi ngồi tỉ mẩn cắm hoa,
tôi và anh ta chỉ nói với nhau dăm ba câu chuyện phiếm.
Trong đám chúng tôi Tề Phi giống người chủ trì nhất, b