Old school Easter eggs.
Yêu Tinh Tình Yêu

Yêu Tinh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324142

Bình chọn: 9.5.00/10/414 lượt.

ủ".

Tuyên Nhụy nói: "Lão đây chỉ lên giường với những người đàn ông mình

thích thôi, còn ngủ là chuyện chỉ có với người mình yêu".

Câu nói này như một tiếng sám đánh vào khiến tai tôi như tê đi, tôi không

dám tin quay đầu nhìn Tuyên Nhụy: "Tuyên Nhụy?”

Tôi thề, trong một chốc tôi nhìn thấy có điều gì đó sâu thẳm trong mắt cô

ta vụt lóe sáng, tuy chỉ có trong giây lát đó thôi, nhưng cái đó tôi thấy rất

rõ. Đó quả thực là sự nghiêm túc thuần khiết, hết sức thuần khiết.

Tuyên Nhụy giãn gân cốt, cười tươi tắn: "Nhìn gì mà nhìn? Không nhận

ra lão đây à?”

Mỳ hôm đó nấu hơn nhừ, Tuyên Nhụy vừa ăn vừa chỉ trích tôi không để ý.

Cô ta nói: "Rau sống thì thái to quá, cà rốt thì cho vào sớm quá, nước

thì hơi ít, nhiều muối quá... muốn ngược đãi lão đây à? Lần sau phải chú ý đấy

nhé".

Tôi nghe cô ta thầm thầm thì thì, không nhịn được hỏi: "Tuyên Nhụy,

cậu đã yêu chưa vậy?”

Tuyên Nhụy ra vẻ tập trung xì xụp ăn mỳ, sau đó vứt bát ra: "Con rùa

rửa bát, lão buồn ngủ rồi, đi ngủ đây".

Thứ năm, tôi có giờ làm sớm, hơn năm giờ trời vừa hửng sáng đã phải ra khỏi

cửa để đón xe. Trên đường, người đi tập thể dục buổi sáng rất đông, ông già bà

già chiếm đa số, tôi thấy một ông già vừa chạy vừa quay mặt lại trách mắng một

bà lão đằng sau: "Nhanh lên, không chạy Diêm Vương nắm lấy chân của bà

đấy". Giọng điệu của ông như thể đang mắng một đứa trẻ chưa biết gì, còn

bà lão nói với vẻ ấm ức: "Chạy không nổi nữa". Ông già quay người vừa

nói vừa mắng, vừa lôi vừa kéo.

Nước mắt tôi bỗng nhiên trào ra, sau đó ngồi xổm bên đường khóc thút thít.

Xem chừng thời gian không kịp, tôi mới lau nước mắt gọi xe đi tiếp, trên

xe, vừa xem sắp xếp công việc trong ngày, vừa thấy thương cảm, nhưng khi đến cơ

quan xuống xe thì cảm xúc đã trở lại bình thường.

Khi thang máy chạy lên, tôi bỗng nhớ đến nàng Trác Văn Quân, nhớ đến sự sôi

nổi lúc đầu và những vắng vẻ tiếc nuối khi về già của nàng, nghĩ đến Tư Mã

Tương Như đã khiến cho nàng phải võ vàng tiều tụy. Nghĩ như thế, không hiểu vì

sao tự nhiên lòng nhẹ nhàng thoải mái.

Tuyên Nhụy nói tôi là một con yêu tinh có tính cách mẹ hiền, cô ta nói đúng

một nửa. Tôi không phải là yêu tinh, nhưng đúng là tính mẫu ở tôi có thừa.

Thứ gì đã qua đều không được.

Thành Đô vĩn viễn là một thiên đường cho người thích ăn uống.

Thành Đô càng là một thiên đường cho những người đang yêu đi tìm tình yêu

hoặc bạn tình.

Tôi nghĩ rằng nếu tôi có điều phiền muộn trong lòng thì tôi sẽ đi Thành Đô

chơi, môi trường ở đó cũng khá thích hợp để làm dịu tâm hồn.

Cửa phòng làm việc mở, tôi bồn chồn bước vào, thấy Tuyên Nhụy vẫn thản nhiên

ngồi trước máy tính đánh máy, ngón tay cô ta múa trên bàn phím thành một vòng

hoa. Tôi mắng một cách nghiêm túc: "Hôm trước cậu vỗ đít mà đi, báo hại

mình ở đó ngượng quá, Tuyên Nhụy, cậu thật là không có giới tính mà cũng không

có nhân tính".

Tuyên Nhụy thái độ vui vẻ cười hì hì: "Thì để lão đây xin lỗi cô nhé,

lần sau lão đây nhất định sẽ không vỗ đít mà đi nữa mà sẽ biến thẳng

luôn".

Tôi vừa ký tên vào sổ ghi chép trực ban vừa nói: "Hôm nay đến sớm làm

gì thế?”

Tuyên Nhụy gửi cho tôi một ánh mắt âu yếm và một nụ hôn gió: "Bạn thân

yêu ơi, chiều hôm qua Tứ Bình gọi điện tới, bài viết đóc ủa lão được gửi thẳng

từ tỉnh đến Bắc Kinh rồi".

Tôi rất vui: "Lần này mà không mời liên hoan là không được đâu nhé?”

Tuyên Nhụy nói: "Vẫn chưa đến lúc được mời đâu, Tứ Bình muốn lão đây

phải sắp xếp lại một lần nữa, liên hệ giữa việc xây dựng cây cầu vượt biển ở

vịnh Hàng Châu với chủ đề lớn là sự phát triển kinh tế tư nhân, khả năng giành

giải thưởng chắc cắhn sẽ có thể còn cao hơn".

Tôi không kìm được nói ngay: "Lại phải đi phỏng vấn thêm cái tay chim bìm bịp đó à? Tuyên

Nhụy, không phải mình lắm chuyện đâu, nhưng mình cảm thấy cậu và anh ta rất

hợp, từ ngoại hình đến tính cách bên trong..."

Tuyên Nhụy chỉ tập trung vào việc đánh máy: "Tên họ Điền đó có chỗ nào

tốt với cậu chứ? Sao lại tốn công như vậy".

Tôi nói: "Mình cũng không biết, anh ta có chỗ nào không xứng với cậu,

không hiểu sao mình cứ cảm thấy anh ta còn hay hơn nhiều những đứa trẻ ranh mà

cậu cặp đôi cùng?”

Tuyên Nhụy đáp: "Đồ đã có chủ, lão đây không đụng đến, kẻ cắp mới làm

loại chuyện này, lão đây không làm".

Nửa đêm tôi tỉnh dậy muốn đi vệ sinh, phát hiện Tuyên Nhụy đã không còn nằm

trên giường. Tôi dụi mắt ngó trước ngó sau, thấy cửa ra ban công khép hờ, đi ra

đó, mắt vẫn còn ngái ngủ toét nhoèn, tôi thấy Tuyên Nhụy đang nằm hút thuốc

trên ghế dài tôi vẫn hay nằm sưởi nắng đọc sách, đôi chân thon dài cuộn tròn

lại, để lộ chiếc quần lót màu trắng.

Tôi thấy cô ta đang ngáp: "Quá nửa đêm rồi cậu còn chưa ngủ à? Mai còn

phải đi phỏng vấn thêm, không thể ngủ nướng được đâu".

Tuyên Nhụy cười bỏ chân xuống, bắt chéo phía trước, liếc mắt nhìn ra ngoài:

"Trăng tròn quá".

Ánh trăng sáng bạc mềm mại như nước, tôi quay mặt thò đầu ra nhìn trăng:

"Đúng thì đúng rồi, nhưng cậu trở nên hủ lậu từ bao giờ thế?”

Tuyên Nhụy cười nhưng không nói gì, rít một hơi thuốc, đốm lửa lóe lên

trông