
ai Coca to uống rất tự
nhiên, Thang Ninh đang "bập bập" ngồi chơi trò ZIPPO mô phỏng lối cổ,
bận cúi đầu đỏ mặt.
Đúng lúc trầm lắng thế, bỗng nhiên cửa bị đẩy "kẹt" một tiếng,
một người đàn ông có khuôn mặt trắng trẻo bước vào và cười nói: "Ôi, Quách
Doanh!". - Tôi vừa nhìn là nhận ra, đó là biên tập viên Nhất Phong của tờ
Tin chiều, liền cười chào anh ta. Anh ta cứ ở đó nói cười rổn rảng: "Thang
Ninh nói có bạn ở đài phát thanh. Tôi đoán là muộn như thế này mà còn ra ngoài
chứng tỏ là những thanh niên chưa có gia đình, thế thì lúc này đúng là thích
hợp cho cả hai việc là gặp gỡ và nghỉ ngơi, không nghĩ là các cô. Bản thảo bài
phỏng vấn mấy hôm trước ở cơ sở gửi trở lại tôi và các đồng nghiệp mới nghiên
cứu hôm nay, rất hay, rất hay". Ánh mắt anh ta vừa lia qua Tuyên Nhụy,
liền kinh ngạc thốt lên: "Cha cha, cũng là người của Đài phát thanh à?”
Tôi biết Tuyên Nhụy vốn dĩ ghét nhất là những tên đàn ông nói nhiều và hay
quá kinh ngạc trước một sự việc nào đấy, y như rằng nhìn thấy trên mặt cô ta có
vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, vội vàng nói: "Đây là Tuyên Nhụy bạn đồng nghiệp
của tôi, là phóng viên".
"Tuyên Nhụy?" - Nhất Phong có vẻ ngạc nhiên, vỗ tay vào trán nói:
"Ô, ô ô, đã biết đã biết, chính là phóng viên có phong cách nhất ở Đài
phát thanh của các bạn đây mà, văn phong tôi cũng đã xem qua rồi, rất sắc bén
mà lại ngắn gọn súc tích. Xin chào, xin chào". Vừa nói anh ta vừa giơ hai
bàn tay tràn trề nhiệt tình của mình ra.
Tuyên Nhụy ngồi không động đậy gì, đôi mắt to chớp chớp, tỏ vẻ rất vô tội:
"Đây là ai thế?”
Nhất Phong không hẳn giơ tay ra cũng không hẳn rụt tay lại, tôi vội vàng
chạy vòng qua: "Phải trách tôi đã quên không giới thiệu, đây là biên tập
viên phụ trách trang xã hội của tờ Tin chiều, tên là Đỗ Nhất Phong".
"Ồ" Ánh mắt của Tuyên Nhụy càng tỏ ra ngây thơ vô tội, trịnh
trọng bắt tay anh ta, "Ồ, đã biết đã biết, biên tập viên có phong cách
nhất của tờ Tin chiều đây". Nói xong là cười.
Nhất Phong vốn dĩ rất ngượng, nhưng nhìn thấy nụ cười của Tuyên Nhụy giống
như một đóa hoa, nên cũng cười theo, ngay cả câu cô ta nói để chọc quê cũng coi
như không nghe thấy.
Nhất Phong nói với Thang Ninh: "Vì thiếu cậu, cậu Tôn đi rồi, đánh bài
thiếu mất chân".
Tuyên Nhụy cười hì hì: "Các anh ở quán cà phê đánh bài song cúc, rất
hay đấy".
Những lời móc ruột móc gan mà lại tỉnh queo ấy khiến tôi toát mồ hôi, nghĩ
bụng: Hôm nay Tuyên Nhụy thế nào ấy nhỉ? Sao cứ như ăn phải gừng, chẳng đếm xỉa
gì đến thể diện và tình cảm cả. Thật may, Nhất Phong về chuyện nghe lời nói, âm
thanh thì giống như một đứa trẻ vậy, thực sự rất trong sáng đơn thuần, không
nghe ra ẩn ý, quay sang hỏi Tuyên Nhụy: "Tiểu thư Tuyên Nhụy không qua đây
chơi một lúc?”
Tuyên Nhụy đang chống tay lên mặt bàn kính, hai bàn tay nắm vào nhau đầy vẻ
yếu đuối, giọng nói dịu dàng nhưng đầy vẻ ấm ức: "Biên tập viên Đỗ, tôi
vừa định cùng Thang Ninh thuê buồng khách sạn, anh xem thật chẳng đúng lúc gì
cả, thế thì thôi vậy, các anh đánh bài đi. Thang Ninh, chúng ta hẹn lần khác
nhé". Nói xong, không đợi ba chúng tôi phản ứng gì, cô ta đa xách túi ra
khỏi phòng giống như một cơn gió cuốn.
Bản lĩnh cho người khác leo cây của Tuyên Nhụy thuộc loại hàng đầu, cô ta
có bản lĩnh trong bất kỳ trường hợp nào, bất kỳ thời điểm nào, với bất kỳ lý do
nào đều bỏ mặc người ta, nhưng thông thường đều có người giúp cô ta giải quyết
hậu quả, giúp cô ta ứng phó mọi sự, điểm này hết sức là kỳ quái. Thêm nữa, tôi
thường trở thành người giúp cô ta giải quyết hậu quả, tôi bắt đầu phải lưu tâm
về chức năng đặc biệt này của cô ta.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy mỗi lần trở thành người giúp cô ta,
tôi đều không có cách nào từ chối được. Hay nói cách khác, cô ta lúc nào cũng
khiến người khác có cảm giác ngoài mình ra thì không có ai có thể giúp cô ta,
nên dù thế nào cũng không có cách gì để từ chối, chỉ đành nhảy vào nước sôi lửa
bỏng.
Một người con gái cùng tuổi, cùng giới với cô ta như tôi còn phải vậy, thì
việc những người đàn ông kia thất điên bát đảo tôi cũng chẳng lạ gì.
Tuyên Nhụy đặc biệt thích mặc cái áo ngủ bằng lụa gần như trong suốt màu
phấn hồng của tôi, thường cô ta cứ nửa đêm gõ cửa, đến chỗ tôi kiếm cái để ăn,
kiếm chỗ để ngủ, thời gian giữa lúc ăn và lúc ngủ thì cô ta lấy xà phòng hương
cỏ của tôi đi tắm, rồi mặc chiếc áo ngủ của tôi để trình diễn một thân thể hút
hồn với những đường cong hấp dẫn.
Có một lần tôi vừa nấu mì cho cô ta ăn vừa lải nhải: "Cậu cứ vất vưởng
ở ngoài chán thì lại về qua đêm ở chỗ mình, nửa đêm kêu đói, không để cho mình
ngủ, cậu không thể ngủ đến sáng rồi đi làm được à? Mà đồ ăn ở nhà hàng đâu phải
không có".
Tuyên Nhụy giống như con chuột nhai miếng cà rốt tôi chuẩn bị để cho vào
mỳ, rất kiên quyết nói: "Lão đây không thích".
Tôi nói: "Những người đàn ông mà cậu quan hệ cơ bản đều là thanh niên
trẻ tuổi, chắc là không có tật xấu như ngáy ngủ hay nói mê, hơn nữa, theo mình
biết, cậu ngủ cứ như lợn ấy, cái gì cũng không nghe thấy, sau này cậu dứt khoát
phải ra ngoài mà ng