
úng ta mình đang đơn thân lẻ bóng".
"Có lẽ anh ta đã ly hôn rồi chăng?" - Tôi đoán.
Tuyên Nhụy đầy vẻ coi khinh: "Vừa mới ly hôn trước khi chúng ta đến
thì? Bức ảnh đó rõ ràng vừa mới được cất đi, nếu không đã để đầy văn bản giấy
tờ lấp vào rồi, sao mà còn chỗ trống rõ ràng như thế chứ?”
Tôi vẫn muốn loại bỏ suy nghĩ của Tuyên Nhụy: "Anh ta có cần thiết phải
lừa chúng ta không?”
Tuyên Nhụy cười không thành tiếng: "Chỉ cần đó là phụ nữ, liền xem xem
có cơ hội hay không, loại người này lão đây đã gặp rồi".
Tuyên Nhụy bỗng nhiên tăng tốc, trong xe trở nên im lặng.
Bài phỏng vấn "Bầu trời kinh tế của tiến sĩ lịch sử" của Tuyên
Nhụy vẫn thành công, giám đốc Lâm với con mắt chuyên môn đã khẳng định chất
lượng bài phỏng vấn chuyên đề này, đồng thời gửi tập bản thảo cùng đĩa tiếng
này tới cho các chuyên gia mình quen biết trong tỉnh, để xem có thể khai thác
được những khía cạnh sâu hơn không.
Tay Điền Trung Cơ đó
vẫn không gọi cho Tuyên Nhụy, việc này khiến cho ấn tượng của Tuyên Nhụy với
anh ta có phần được cải thiện.
Tuyên Nhụy gọi điện thoại dụ dỗ tôi: "Đến đi mà, cô nhất định phải đến
đấy, hôm nay lão đây sẽ đem những thứ còn giấu kín dưới đáy hòm để kể cho cô
nghe, chẳng phải cô muốn tìm hiểu con yêu tinh là lão đây hay sao?”
Tôi đang ngâm người trong bồn tắm, chẳng hào hứng gì nói: "Không đi,
mình chỉ muốn được yên ả thư thái mà tắm một cái thì cậu lại kiếm chuyện, hôm
nay không đi đâu cả".
Tuyên Nhụy cười hì hì nói: "Không đến thì thật đáng tiếc, lão đang có
một đống anh trai ở đây, cô đến thì chia cho hai người".
Tôi hung hăng: "Không, cậu cứ giữ cả lấy".
Tuyên Nhụy nói: "Có một anh chàng rất giống Lưu Đức Hoa".
Tôi không còn khí thế nữa, hỏi dồn: "Thật không, thật không?”
Tuyên Nhụy nói chắc như đinh đóng cột: "Thật chứ, thật đấy, đặc biệt
là cái mũi... ai dà...”
Tôi mê Lưu Đức Hoa đến nỗi không còn suy xét gì nữa, đánh giá một người đàn
ông có phải đẹp trai hay không chỉ có một tiêu chí duy nhất là xem giữa người
đó và Lưu Đức Hoa có giống nhau chỗ nào hay không, bèn bì bõm đứng lên khỏi bồn
tắm, phấn chấn nói năng lộn xộn: "Giữ anh ta lại cho mình nhé, mình đến
ngay".
Cuối cùng tôi đã đến lô trong cùng của quán cà phê "Ngư" với mùi
hương KENZO trên người, Tuyên Nhụy với bộ mặt ngây thơ đang đung đưa trên ghế
xích đu, tay cầm chai Coca to, ngoài cô ta ra chẳng còn ma nào cả.
Tôi tức giận: "Tuyên Nhụy, cậu không phải lần đầu lừa mình đâu
nhé".
Tuyên Nhụy cười: "Hì hì, ai bảo cậu vẫn bị mắc lừa? Chính là chiêu này
mà lão đây vẫn trăm dụng trăm linh, nữ lang xinh đẹp suy nghĩ giản đơn
quá".
Tôi không nói gì, hậm hực ngồi xuống: "Hôm nay mình phải uống cà phê
Lam Sơn hạng nhất, hết cốc này đến cốc khác".
Tuyên Nhụy lim dim mắt nhìn tôi: "Được thôi, tùy cậu, nhưng cậu mời
nhé".
Tôi kêu lên: "Được, mình mời khách, cậu trả tiền".
Tuyên Nhụy càng ti hí mắt hơn: "Được, cậu mời khách, tớ trả tiền, lấy
tiền của ai? Lấy tiền của cậu".
Tôi ném cái túi sang bên cạnh nói: "Quá nửa đêm gọi mình tới đây làm
gì?”
Tuyên Nhụy xem di động, rồi nói: "Thứ nhất, giờ chưa phải quá nửa đêm,
mới 11 giờ, cuộc sống đêm rực rỡ mê đắm vừa mới bắt đầu; thứ hai, lão đây không
phải gọi mà là lừa cậu đến, về tính chất hoàn toàn khác nhau; thứ ba, nhất định
phải có việc gì mới gọi cậu đến được hay sao? Cậu xem một đêm cuốn hút như thế
này...”
Tôi nhìn Tuyên Nhụy, biết là cô ta lại có vấn đề, hễ gặp phải người đàn ông
vừa ý thì cô ta liền đưa ra những lập luận ngang phè phè, lôi ra một đống những
thứ không giới hạn, tôi hỏi cô ta: "Ai? Người nào? Làm gì?”
Tuyên Nhụy cười hì hì, khuôn mặt đầy thỏa mãn: "Một người khó mà gặp
được".
Tôi sốt ruột: "Quá nửa đêm kéo mình dậy để khoe khoang chiến lợi phẩm
của cậu à? Mình vẫn còn độc thân đấy".
Tuyên Nhụy: "Hay là cho cậu mượn một đêm? Khá hay đấy".
"Anh phản đối" - Giọng một người đàn ông vang lên.
Tôi quay đầu lại.
Người từ phía ngoài bước vào, lại là Thang Ninh.
Thang Ninh nói: "Đàn ông và bàn chải là thứ mà ngay cả người bạn tốt
nhất cũng không thể cho mượn được".
Thang Ninh vẫn đang theo đuổi Tuyên Nhụy đấy chứ? Mới có mấy ngày mà có vẻ
đã hơi khoa trương quá rồi đây?
Tôi hơi chậm lời, hỏi Tuyên Nhụy: "Anh ta à?”
Tuyên Nhụy ngồi trên ghế đu, trợn mắt nhướng mày nhìn Thang Ninh, trên mặt
cô ta không rõ là vui hay buồn, nói một tràng: "Sao lại mò được tới đây
thế? Âm hồn vẫn chưa tan hả!".
Thang Ninh mỉm cười, ra dấu cho tôi ngồi xuống, sau đó ngồi cùng vào xích
đu với tôi, nhìn Tuyên Nhụy: "Anh và mấy người bạn ở ngoài kia, đúng lúc
thấy Quách Doanh đi vào, định đến chào một câu". Cậu ta nói câu nào rất
hùng hồn, sau đó mặt lại đỏ lên.
Tôi nhất thời không hiểu hai người này có ý như thế nào, nghĩ xem liệu có
nên tránh đi hay không. Tay tôi vừa chạm vào túi thì nhận được ánh ắmt đầy uy hiếp
của Tuyên Nhụy, tôi lập tức hiểu rằng người đàn ông mà cô ta nói tới không phải
là Thang Ninh.
Ba người đều không nói gì, rất lúng túng. Thực ra chỉ có mình tôi là không
có chuyện gì để làm, ngồi trơ ra, Tuyên Nhụy cầm một ch