mắt..."
Tứ Bình không yên tâm nhìn Tuyên Nhụy đang lắc lư, nói: "Mấy phóng
viên cũ của trung tâm báo chí đã đi xuống cơ sở hết rồi, cô lần đầu tiên phỏng
vấn một nhân vật trong lĩnh vực kinh tế, mà lại không xác định chủ đề gì, cô
phải hết sức...”
Tuyên Nhụy ghé sát mặt lại, cười hì hì: "Hay là chị dán hộ cho một tờ
giấy để tôi còn nhớ?”
Tứ Bình chẳng biết nói gì nữa, quay qua nói với Khả Tuệ: "Khả Tuệ, em
đi với cô ta để học hỏi".
"Vâng". Khả Tuệ đáp rõ ràng, hôm nay con bé mặc áo sơ mi trắng,
váy kẻ ca rô, trông dáng sao mà giống con nhóc con vừa mới từ cấp ba lên đại
học, nhưng khuôn mặt thì hoàn toàn là của một thiếu nữ trưởng thành. Một lần
trong khi nói chuyện phiếm, Tuyên Nhụy nói với tôi đó là khuôn mặt trải đời.
Tôi bảo: "Người ta vẫn là trẻ con, cậu đừng có nói linh tinh". Tuyên
Nhụy nhìn qua tôi, trầm giọng nói: "Con nhóc nào sớm muộn gì rồi cũng sẽ
trở thành một loại cao cấp trong giới yêu tinh, nếu gặp được người đàn ông tốt,
thì chưa biết chừng sẽ được nâng thành tiên nữ".
Tuyên Nhụy lái xe rất vững, thật khó tưởng tượng rằng, khi cô ta lái xe,
thân mình cô ta nghiêng hẳn về phía trước, cảm giác như mắt dán chặt vào kính
xe. Tuyên Nhụy thi lấy bằng lái xe từ rất sớm, khi mà phần lớn mọi người vẫn
chưa ý thức rằng sẽ dùng để làm gì, thì cô ta đã có rồi.
"Nắm chắc mọi cơ hội để hoàn thiện bản thân". Khẩu hiệu của Tuyên
Nhụy trực tiếp và rõ ràng.
Tôi chẳng có chuyện gì làm nên cũng cùng đi với hai người bọn họ.
Tuyên Nhụy nói: "Đi mà xem chim bìm bịp".
Khả Tuệ không hiểu: "Cái gì là chim bìm bịp?”
Tôi và Tuyên Nhụy cười nghiêng ngả.
Theo những tư liệu khá đơn giản và rõ ràng, thì tay Điền Trung Cơ này là
một thanh niên tài trí không còn phải nghi ngờ gì nữa, hơn ba mươi tuổi đầu, sự
nghiệp thành đạt, tuổi trẻ đầy triển vọng, còn có học hàm tiến sỹ, tuy là về
lĩnh vực lịch sử không hề liên quan gì đến lĩnh vực kinh tế, tên gọi thì khá
rắc rối, không nhớ được, giống như là tên nhân vật trong lịch sử Đường Tống
vậy.
Trong tài liệu không hề đề cập đến nội dung mà thông thường các công ty hay
tuyên truyền như khó khăn khi thành lập ra sao, phải nắm bắt cơ hội như thế
nào, ngược lại còn liệt kê tên các luận văn, tên sách mà anh ta đã tự mình hoàn
thành hay tham gia cùng làm.
Tôi nói với vẻ đầy khâm phục: "Thương gia khiêm tốn đấy".
Tuyên Nhụy liếc mắt nói: "Hoặc là một người khiêm tốn thật, hoặc là
tay nói giỏi hơn làm thôi".
Tôi cười: "Hơi võ đoán rồi đấy".
Tuyên Nhụy cười nhạt: "Hì hì, đối với bọn đàn ông động vật bậc thấp
này, lão đây có tư cách phát ngôn hơn cô".
Điền Trung Cơ 31 tuổi, người cao, không đeo kính, đầu tóc húi cua kiểu IT
trông sạch sẽ, nhìn tổng thể thì thấy đây quả nhiên là một người nho nhã, giọng
nói nhẹ nhàng, đầu óc nhanh nhạy, diễn đạt rất lôgíc nhưng câu trả lời lại
không hề đề cập đến những thứ nằm ngoài câu hỏi.
Khả Tuệ không ngẩng đầu, mắt cũng không ngẩng lên, chỉ biết cắm cúi ghi,
Tuyên Nhụy ngoài việc đặt ra những câu hỏi thì chỉ dùng ánh mắt đầy vẻ khiêu
khích thăm dò Trung Cơ - ánh mắt lạnh lẽo thấm vào xương tủy của cô ta đã từng
khiến vô số đàn ông không biết sống chết là gì mà muốn tìm hiểu người con gái
bí mật này, rồi sau đều bị đóng băng trong đó.
Trung Cơ lại không hề lẩn tránh ánh mắt ấy một lần, mà anh ta còn có thời
giờ để thỉnh thoảng nhìn tôi hay nhìn Khả Tuệ, con người này không lạnh nhạt
với bất kỳ ai có mặt mà ánh mắt lại không có biểu hiện làm điệu làm bộ khiến
cho tôi có ấn tượng khá tốt với anh ta.
Đương nhiên, phần lớn thời gian ánh mắt hiền hòa của anh ta vẫn chăm chú
nhìn Tuyên Nhụy.
Tôi cảm thấy anh ta và Tuyên Nhụy rất đẹp đôi.
Lúc này Tuyên Nhụy đang hỏi một câu: "Anh có nhìn nhận thế nào về mối
quan hệ giữa gia đình và công việc?”
Trung Cơ ngẩn ra, rồi cười nói: "Bố mẹ tôi ở xa tận Giang Tô, tôi thì
đơn thân chiếc bóng, nói gì đến việc nhìn nhận?”
Câu này khiến tôi trong một chốc lát càng khẳng định điều mình vừa suy
nghĩ: Tuyên Nhụy à, không chừng đây chính là chân mệnh thiên tử của cậu đấy,
viên kim cương Vương Lão Ngũ[15'> vừa học rộng vừa
hiền lành như thế này, không nắm giữ lấy thì thật là đáng tiếc.
[15'> Chỉ
những người nhiều tuổi, giàu có nhưng chưa lấy vợ.
Tuyên Nhụy gập quyển sổ phỏng vấn lại, tắt máy ghi âm, trên mặt vẫn vẻ lạnh
lùng không hiểu nổi: "Tàm tạm rồi, giám đốc Điền, hẹn gặp lại".
Trung Cơ mỉm cười nói: "Liệu ba cô có nể mặt tôi cùng ăn một bữa cơm
đạm bạc không?”
Đúng vào giờ cơm trưa, một lời mời lúc này không có lý do gì để mà từ chối,
ai ngờ Tuyên Nhụy còn chẳng thèm nhìn anh ta: "Phải về biên tập lại, lần
sau nhé".
Trên đường về, tôi nói: "Con người anh ta cũng hay đấy".
Tuyên Nhụy thờ ơ liếc vào gương chiếu hậu: "Anh ta nói dối".
Tôi và Khả Tuệ ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau: "Nói dối cái gì?”
Trên mặt Tuyên Nhụy điểm một nụ cười châm biếm: "Dấu vết nhẫn cưới
trên ngón tay anh ta vẫn còn rõ rành rành ra đấy và trên bàn làm việc của anh
ta cũng có một chỗ trống không hài hòa cho lắm, vừa vặn để đặt một chiếc khung
ảnh, thế mà lại nói với ch