
ì
ngươi".
Tiểu Xuân nhìn anh ta như nhìn thấy quỷ: "Thơ của ai vậy? Kiều Thụ?
Tuyết Thái?”
Tề Phi nói: "Buổi sáng ngồi trong toa lét, nhớ ra".
Chương 4:
Sở điệu khúc - Ngâm bạc đầu[12'>
Trác Văn Quân
Trắng xóa như tuyết trên núi, mờ như trăng khuất trong mây
Biết chàng đã hai lòng, tình xưa lẽ nào đoạn tuyệt
Hôm nay chung ly rượu nhạt, ngày mai xa mặt cách lòng
Bướm còn vẩn vơ bên khe suối, nước suối chảy về đâu
Lạnh lẽo nối đêm thâu, chuyện lấy chồng sao phải khóc
Nguyện trong tim chỉ có một người, bạc đầu không xa cách
Cành trúc đang lay động, cá quẫy dưới trăng đêm
Nam nhi trọng chí khí, sao chàng nỡ vội quên
Theo truyền thuyết, sau khi Tư Mã Tương Như[13'>công
thành danh toại, dần dần quên lãng ngón đàng, suốt ngày ngập chìm trong phấn
son nhung lụa, thậm chí còn muốn lấy thêm Mậu Lăng làm vợ lẽ. Trác Văn Quân
không nhẫn nhịn nổi, nên viết bài "Ngâm bạc đầu" này, gửi cho Tương
Như. Cuối bài ngâm còn viết thêm "Hoa xuân thơm ngát, sắc màu rực rỡ đua chen,
đàn vẫn còn đây mà khúc nhạc xưa không còn nữa! Nước có chim uyên, Hán cung có
nước, tâm đổi tính dời, than trách thế nhân, lóa mắt cõi dâm không tỉnh ngộ!
Dây đàn đứt, gương sáng đã mờ, sương sớm trong veo, bạc đầu ngâm, cảm thương ly
biệt, mãi không quên những ân tình khi trước, tình cảm với chàng như nước cuộn
trôi dòng!".
[12'> Khúc
là thể loại văn vần, ngâm là một thể thơ cổ.
[13'> Tương
truyền Tư Mã Tương Như đánh đàn rất giỏi. Trác Văn Quân vì cảm tiếng đàn mà đem
lòng yêu, nửa đêm bỏ nhà trốn đi theo Tương Như rồi nên vợ nên chồng.
Tư Mã Tương như đọc xong một lượt, nhớ lại những tháng năm vợ chồng ân ái
bên nhau, bỏ hẳn ý định nạp thiếp, thương yêu Văn Quân như lúc ban đầu.
Tôi và Tuyên Nhụy ngồi tựa lưng vào nhau, cô ta vẫn cứ hút thuốc, hút không
biết chán, còn tôi dõi theo chiếc chuông gió đang đung đưa trên cửa sổ. Cả hai
chúng tôi đều thần người ra.
Một lúc lâu sau, Tuyên Nhụy đột nhiên nói: "Lão đây xưa nay chưa hỏi
cô về những chuyện ngày trước nhỉ?”
Tôi nói nhỏ: "Ừ". Sau đó nói: "Giống như mình cũng chưa hỏi
cậu về những chuyện ngày xưa của cậu vậy".
Tuyên Nhụy cười, thở dài: "Phụ nữ không nên nhớ lại những chuyện ngày
xưa, vì nhớ lại chuyện cũ thì đã già rồi".
Tôi ngẩng đầu, vươn vai: "Thế thì chúng mình đừng nhớ chuyện cũ nữa
nhé".
Tuyên Nhụy chộp lấy miếng khoai bỏ vào miệng, sau đó vỗ tay rồi kéo cái túi
của cô ta lại, lôi từ trong đó ra vài tờ giấy, vừa nhai tóp tép miếng khoai vừa
nói nhồm nhoàm: "Vừa mới đến cơ quan, tài liệu Tứ Bình đưa cho lão đây,
bảo đó là một xí nghiệp tư nhân, sáng mai đến phỏng vấn họ".
Tôi nói: "Lại là một hình thức quảng cáo mềm à?Không biết kiếm của anh
ta bao nhiêu tiền?”
Tuyên Nhụy cười: "Không phải, anh ta vừa được bầu là một trong mười
thanh niên ưu tú, có nội dung để viết, không chừng chỉ tiêu bình xét sáu tháng
đầu năm sẽ phụ thuộc vào chuyến phỏng vấn anh ta lần này, lão đây phải để tâm
một chút. Tháng sáu đến rồi, hàng ngày Tứ Bình lại đòi bài, không như cậu,
chẳng phải khổ sở gì, không cần phải tham gia cuộc khảo hạch này".
Tôi cũng cười: "Cậu tưởng mỗi tháng cầm về số tiền hơn của tớ ba trăm
đồng thì không có cái giá của nó à? Nhưng cũng làm gì đến nỗi, đã lần nào cậu
phải thức qua đêm mới đối phó xong đâu? Phải nói cậu tốt số thật đấy, liên tục
ba lần được gửi lên tỉnh, chiến tích thật phi thường".
Tuyên Nhụy không cho là đúng, nói: "Số ư? Cái lão đây không tin nhất
chính là cái này. Phải gọi là thực lực biết không? Lão đây vốn đã nghiềm ngẫm
kĩ tâm lý của các chuyên gia, lớn thì là bối cảnh chính sách, nhỏ thì là nỗi
khổ dân sinh, phải có tính câu chuyện, phải có tính dẫn dắt, phải thăng hoa,
phải phát triển... Có ai đã nhọc công giống như lão đây kia chứ? Lão đây không
được giải, trời đất lương tâm đều nói không xuôi".
Mấy trang đó gửi qua fax tới, Tuyên Nhụy chửi: "Xem xem tên tiểu tử
này tự đánh trống thổi kèn thế nào, những thứ được gửi đến từ bên trong nội bộ
của đối phương thì quả thực không thể xem nổi, xem đến là nổi da gà khắp người
rồi".
Nghe tiếng giấy sột soạt, tôi lại nhớ đến bài thơ đầy buồn thương của nàng
Trác Văn Quân, bất giác cười buồn một tiếng.
Đúng lúc này, Tuyên Nhụy bỗng cười ha ha, cười đến bò lăn ra đất, dây thắt
lưng váy tuột cả ra.
Tôi ngơ ngác nhìn cô ta.
Tuyên Nhụy vẩy vẩy tờ giấy trước mặt tôi, cười chảy nước mắt mà nói:
"Ha ha, lão đây cười đến chết mất".
Tôi cầm lấy tờ fax, chỉ thấy phía trên có một hàng chữ giới thiệu đơn giản,
rất đúng phép tắc, quy củ, chẳng có gì đáng buồn cười cả, hỏi: "Cười cái
gì vậy?”
Tuyên Nhụy dùng đầu ngón tay búng vào tờ giấy kêu "bục bục":
"Ha ha ha, tên này là Điền Trung Cơ, ha ha ha, Điền Trung Cơ, Điền Kê[14'>, chim bìm bịp...”
Tôi cũng vui lây: "Còn chưa phỏng vấn mà cậu đã có tâm lý như thế này
rồi, chắc là lại toàn cười thôi".
[14'> Cơ
và Kê có âm đọc giống nhau, Điền Kê có nghĩa là Chim bìm bịp.
Tuyên Nhụy đã cao hứng thì không chịu dễ bị làm cho mất hứng: "Ha ha,
không biết có đeo kính hay không, nếu có đeo kính thì sẽ là chim bìm bịp bốn