
ên giường với anh, cứ vậy níu kéo anh, làm mất thời gian của anh,
lãng phí tiền bạc của anh, khiến anh ở lại thìkhó chịu mà đi thì tiếc.
Cô ấy nói: "Đây là loại yêu tinh ích kỷ và vô liêm sỉ nhất, còn đáng
ghét hơn bọn yêu tinh giả tạo gấp nhiều lần. Quách Doanh, cậu nhớ kỹ, yêu tinh
ưu tú chân chính nhất từ trước đến nay không làm những việc khiến người ta đau
khổ, yêu tinh chân chính phải đem lại niềm vui cho mình và người đàn ông, niềm
vui về tinh thần và thể xác, ngoài niềm vui ấy ra, dù là danh hay lợi đều không
thể có, hễ có thì không phải là yêu tinh nữa mà là kỹ nữ".
Trong quãng thời gian quen với Tuyên Nhụy, quả thực tôi thấy với bất cứ
người đàn ông nào cô ta cũng vậy, ngoài thể xác ra thì không có bất cứ dây dưa
lằng nhằng gì.
Thậm chí tôi còn cảm thấy Tuyên Nhụy là một yêu tinh còn trong sạch và đẹp
đẽ hơn đại đa số những đứa con gái ra dáng được gọi là thục nữ hay OL[11'>.
[11'> Người
con gái chưa chồng.
Cô ta qua lại với đàn ông, hoặc là nói cô ta tuyển chọn đàn ông với tiêu
chuẩn khá là nghiêm khắc. Cô ta tuyệt đối không giống những đứa con gái nông
cạn hơi tý là huênh hoang làm bộ làm tịch, đến đâu cũng liến thoắng, uốn éo tấm
thân dương liễu lượn lờ mọi nơi, không phải thỉnh thoảng lại trang điểm điệu
đà, chơi đùa bỡn cợt, càng không phải loại tạp nham hễ thấy đàn ông là lẳng lơ
tán tỉnh, khoe khoang sự phong tình. Cô ta coi thường tất cả những cô "con
gái nhà lành" có gan muốn mà không có gan làm, đặc biệt là bọn con gái đã
vượt quá giới hạn với đàn ông nhưng lại quả quyết nói rằng mình là người con
gái tốt.
Lý lẽ của cô ta thực ra rất giản dị. Đàn ông bỏ mồ hôi và tâm huyết để theo
đuổi tình yêu, nếu đàn bà không thể cho được thì thôi, hà tất phải phiền phức,
hà tất phải lừa gạt người ta.
Tuyên Nhụy rất hà tiện tình cảm của mình, chỉ có đối với người hoàn toàn
phù hợp với tiêu chuẩn của mình thì cô ta mới thực sự bị khuất phục, mới thực
sự bộc lộ những mặt xuất sắc và mê mẩn lòng người của mình ra. Ngoài thứ đó,
bất kể là tài tử hay tài phiệt, bất kể là anh chàng đẹp trai hay người có quyền
thế, cô ta chưa hề giữ thể diện cho họ, dứt khoát gọn gàng, có khi còn từ chối
đến mức không để ý phép tắc gì. Nhưng ở một phương diện khác, đối với người đàn
ông phù hợp với tiêu chuẩn của mình thì cô ta lại tuyệt đối có tình có nghĩa.
Cô ta cũng coi thường loại yêu tinh mê hoặc nhiều người đó, cho rằng những
yêu tinh cứ luôn luẩn quẩn giữa đám đông đàn ông thì đã không có chức năng
thăng cấp, chỉ có thể không ngừng mài mòn bản thân mình, cuối cùng chẳng qua là
đem tình cảm và thể xác của mình mà làm thỏa mãn đối phương, còn bản thân mình
thì chỉ có một kết cục trắng trơn và trống rỗng.
Trước khi bắt đầu một giai đoạn tình cảm mới, bạn phải kết thúc giai đoạn
tình cảm trước kia. Đây không những là sự tôn trọng với hai người đàn ông trước
và sau mà cao hơn là tôn trọng bản thân mình. Đồng thời, chỉ có tôn trọng người
đàn ông thì người đàn ông mới tôn trọng bạn.
Về điểm này, liệu có mấy yêu tinh làm được? Khi Tuyên Nhụy đang nói đến
đoạn trên, tỉnh táo và suy nghĩ sâu xa cô ta ngậm một điếu thuốc Wantaro:
"Những thằng đàn ông bận tâm vì bọn yêu tinh giả hoặc yêu tinh dùng dằng
này đều là bọn ngốc, không những lãng phí tinh lực mà còn lãng phí tinh
dịch".
* * *
Thang Ninh ngồi im lặng phía đối diện, ăn cơm húp canh, trên khuôn mặt
thuần khiết là một nụ cười mỉm dịu dàng.
Tuyên Nhụy quyết định tránh đi, lý do của cô ta là "Vốn chưa từng bắt
đầu, nói kết thúc cũng chẳng ra làm sao, không đi thì mất mặt người ta".
Khi tôi nói là cô ta chủ động dụ dỗ người ta trước, mặt Tuyên Nhụy đầy vẻ lưu
manh kiểu đã sai thì sai luôn cả thể: "Ai bảo anh ta có bộ dạng của một hồ
ly tinh đực? Đấy thuần túy là một sự hiểu lầm, lão đây giao anh ta cho cô, muốn
hiếp muốn giết tùy cô đấy". Nói xong bèn xách chiếc túi hiệu LV của cô ta đi mất.
Tôi đành thay quần áo, lái xe đến nhà hàng Á Khẩu.
Kết quả là trước mặt Thang Ninh, tôi lại giống như một đứa trẻ, cố gắng nặn
ra một nụ cười, nói Tuyên Nhụy có việc đột xuất phải đi.
Thang Ninh cười: "Tôi biết là Tuyên Nhụy cho tôi leo cây".
Người thông minh không nói những câu ngốc nghếch. Tôi không có lời giải
thích hay ho nào, xem ra anh ta đã chuẩn bị trước việc Tuyên Nhụy sai hẹn. Tôi rất
tò mò, sự tò mò này kéo dài từ lần trước khi Tuyên Nhụy lén lút chuồn đi mà
Thang Ninh vẫn thản nhiên bình tĩnh, cho đến bây giờ. Tên nhóc này dù mới ngoài
hai mươi tuổi đầu, trước mặt Tuyên Nhụy cũng có vẻ chưa từng trải đời anh ta có
một vẻ gì đó rất thâm trầm, rất quảng đại, đó dường như là cốt cách từ lúc sinh
ra vậy.
Tôi tin rằng cảm giác của mình không sai.
* * *
Trưa hôm sau, Tuyên Nhụy mắt la mày lét hỏi tôi: "Quả xanh ăn có ngon
không?”
Tôi liếc cô ta một cái: "Quả xanh vẫn ở trên cây, cậu không chọc thì
nó không rơi xuống".
Tuyên Nhụy như quả bóng xì hơi: "Xem ra rắn quá nhỉ".
Tề Phi nhìn chúng tôi, đột nhiên ngâm một câu thơ bằng chất giọng mộc mạc
của anh ta: "A, hoa hồng của ta, ngọn giáo của kỵ sỹ cũng mềm lại v