
kỳ thật em đã tìm được Mr. Right thuộc về em. Anh xem, anh ấy nhìn thấy chúng ta nên hiểu lầm rồi giận dỗi, còn không chịu để ý tới em… Em không nói nhiều với anh nữa, bây giờ em muốn đi tìm anh ấy!”
Diệp Anh Chương thấy phía cuối tầm mắt của cô đó là thân ảnh Nhiếp Trọng Chi đang xa dần, lập tức hiểu được, anh ta tiến lên nhẹ nhàng đặt tay lên
hai vai cô, vỗ nhẹ: “Tuyền Tuyền, mau đi đi! Diệp đại ca xin chúc em
hạnh phúc!” Nhớ lại sắc mặt âm trầm mới vừa rồi của Nhiếp Trọng Chi, quả thật giống như hiểu lầm mà giận dỗi, anh ta có chút lo lắng nói: “Nếu
Nhiếp ca có điều gì hiểu lầm về chuyện giữa hai chúng ta, Diệp đại ca sẽ tìm một lúc nào đó tự mình giải thích rõ ràng với anh ấy.”
Tưởng Chính Tuyền gật đầu thật mạnh: “Vâng, Diệp đại ca, em cảm ơn anh.” Dứt
lời, Tưởng Chính Tuyền nâng gót giày đi về phía ngã tư đường mà bóng
dáng Nhiếp Trọng Chi đã biến mất nơi đó, đi được một đoạn, bước chân của cô nhanh dần dần, rồi lại như đang chạy đi tìm hắn.
Gót giày nện xuống mặt đường thành từng tiếng ‘cộc cộc cộc’ thay tiếng bước chân dồn dập, giữa ban đêm tĩnh lặng, tiếng động vang lên lại rõ ràng
như thế.
Gió xuân se se lạnh vi vu vi vu thôi bên tai Tưởng Chính Tuyền, cô chẳng
cảm thấy chút lạnh lẽo mảy may nào, ngược lại trong lòng lại ấm áp dào
dạt. Ngay tại giờ phút này, trong đầu Tưởng Chính Tuyền chỉ tâm niệm,
vương vấn nhớ nhung một người duy nhất, chính là Nhiếp Trọng Chi.
Cô rốt cục cũng đuổi kịp hắn. Nhiếp Trọng Chi đang tựa vào một thân cây ở
phía xa xa, trong tay kẹp một điếu thuốc đang cháy. Hắn quay đầu lại,
cũng nhìn thấy cô.
Hai người, cách nhau một con đường cái, lẳng lặng nhìn về phía nhau.
Mãi cho đến khi Nhiếp Trọng Chi bị tàn thuốc rơi vào làm bỏng tay mới hồi
thần, hắn dụi tàn thuốc, thuận tay ném vào trong thùng rác bên cạnh
mình.
Cuối cùng, hắn băng nhanh qua đường, đi về phía cô.
Tưởng Chính Tuyền ngẩng mặt lên mỉm cười, giọng nói trong veo ngọt ngào cất
lên: “Anh về đây khi nào vậy?” Nhiếp Trọng Chi nét mặt không chút thay
đổi nhìn cô, cực lực che giấu đi nỗi xúc động đang trào lên mãnh liệt
trong lòng mình: “Đã hơn hai tháng.”
Tưởng Chính Tuyền giật mình, lặp lại lời hắn: “Đã hơn hai tháng?” Nhiếp Trọng Chi dời tầm mắt, giọng điệu không mang theo chút cảm xúc nào trả lời:
“Phải.”
Hắn cư nhiên đã về đây được hơn hai tháng rồi!
Tưởng Chính Tuyền không khỏi nhớ lại lần trước cô cùng Ninh Hi đi ăn cơm ở
Tụng Nhã. Cô vốn dĩ không muốn đi, nhưng Ninh Hi tìm được lý do vô cùng
tốt, nói rằng bộ phận thiết kế muốn tổ chức một bữa “tiệc chia tay” cho
cô, vả lại giữa bọn họ cũng có thể xem là ăn ‘bữa cơm ly biệt’, nói thế
nào thì hai người cũng từng hợp tác làm việc với nhau một khoảng thời
gian khá dài, không thể nào từ chối.
Ngày đó hai người ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ thủy tinh sát đất, có thể
ngắm được khung cảnh dòng người xe qua lại như thoi đưa, phồn hoa, náo
nhiệt mà đẹp đến vô cùng ở bên ngoài. Lúc đang ăn cơm, cô bỗng nhìn thấy một thân ảnh cao lớn quen thuộc, nhưng bóng dáng người đó chỉ vừa loáng thoáng thấy đó liền lên xe mà đi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đêm đó không
phải cô hoa mắt, người mà cô nhìn thấy chính là hắn.
Hắn quay về Lạc Hải đã được hơn hai tháng, thế nhưng lại không chịu liên
lạc với cô lấy một lần. Còn mình, mỗi ngày đều ngây ngốc, thơ thẩn giống như người bị trúng tà mà canh giữ bên cạnh di động, chờ đợi cuộc điện
thoại của hắn gọi đến mãi không thấy đổ chuông, thậm chí cô còn dự định
đặt vé máy bay quay về Ninh Thành để đi tìm hắn.
Tưởng Chính Tuyền lại nhẹ nhàng mà hỏi tiếp: “Vậy bây giờ anh đang ở nơi nào?”
Nhiếp Trọng Chi: “Phố Lạc Bình.”
Vẫn chỉ mấy chữ đơn giản ngắn gọn như trước, ngay cả việc nơi nào tại phố
Lạc Bình cũng không nhắc tới. Hắn không muốn nói chuyện với cô đến thế
sao? Niềm vui sướng vì được gặp lại nhau tựa như hơi ấm ở đầu ngón tay,
từng chút một từ từ biến mất, Tưởng Chính Tuyền dù có ngốc nghếch đến
mấy cũng nhận ra được hắn đang cố ý lãnh đạm với mình.
Tên ngốc này nhất định là đã hiểu lầm rồi! Tưởng Chính Tuyền mang theo vẻ
tươi cười giải thích: “Là vì Diệp đại ca đến thăm mẹ em, nhân tiện mời
em đi ăn cơm, không phải…”
Nhiếp Trọng Chi ngay lập tức ngắt ngang lời cô: “Tôi hiểu rồi.” Tưởng Chính
Tuyền ngạc nhiên dừng lời đang nói lại, không hiểu được hắn nói ‘hiểu
rồi’ là có ý tứ gì.
Tầm mắt Nhiếp Trọng Chi trông về phía xa xa, yên lặng vài giây, khẽ nhếch
khóe miệng như đang nặng ngàn cân lên, chậm rãi nói: “Tôi biết em vẫn
luôn thấy tôi đáng thương mà thương hại tôi. Mấy hôm trước khi tôi quay
về Lạc Hải, tôi có đến chỗ bác sĩ Lỗ làm một cuộc kiểm tra từ đầu tới
cuối. Bác sĩ Lỗ nói tình trạng của tôi bây giờ đã hoàn toàn bình phục…
Cho nên….Em không cần phải thương hại tôi nữa. Sau này em có thể đi làm
những việc mà em muốn. Tôi rất cảm ơn em đã ở bên cạnh tôi trong lúc tôi sa sút nhất. Có lẽ em sẽ cảm thấy những lời này quá thừa thãi, nhưng
tôi thật sự rất biết ơn em, nếu sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ hết
lòng báo đáp cho em.”
Mỗi một từ của hắn, đều nói lạnh nhạt dử