
i:
“Cho dù con có muốn gả, Diệp đại ca người ta chẳng lẽ sẽ cưới con sao?”
Bất giác tim đau như cắt. Không thể nghĩ tới được đã nhiều năm trôi qua
như vậy, cô vẫn còn muốn được gả cho Diệp Anh Chương.
Ninh Hi mỉm cười: “Tôi cũng có thể cạnh tranh công bằng với anh ta. Tôi có
ưu thế của tôi, tôi tin tưởng tôi sẽ không thua bất cứ người nào trong
hai người.” Phong thái cực kì phi phàm, tràn đầy tự tin, giống như toàn
bộ thế giới đều ở dưới chân cậu ta. Nhiếp Trọng Chi cảm thấy tự ti vô
cùng.
Ánh mắt Nhiếp Trọng Chi nhìn chăm chăm đánh giá Ninh Hi, sau một lúc thật
lâu, hắn xoay người đưa lưng về phía cậu ta, chậm rãi nói: “Tuyền Tuyền
cô ấy rất thích màu xanh nước biển, túi xách và giầy dép trước tới giờ
đều mua nhẫn hiệu XX, cô ấy thích nghe nhạc của Enya*, thích đi tới
những nơi có biển, thích tất cả các loại hải sản, thích uống canh hầm,
món điểm tâm Hongkong thích nhất là món bánh sầu riêng, thích ăn cơm
chiên trứng bên trong phải thêm một chút xì dầu… Đúng rồi, cô ấy thích
ăn nhất món hoành thánh nhân tôm, tốt nhất là nên dùng loại tôm sông cỡ
lớn, hương vị như vậy mới là ngon nhất… Bình thường cô ấy không thích ăn rau hẹ, rau cần, rau thơm, tỏi, cà rốt, hành tây. Cô ấy thích ăn các
loại bánh pút-đing, các loại bánh ga-tô. Nếu là cà phê, cô ấy thích
nhiều sữa nhiều đường, càng ngọt càng tốt. Nhưng nếu cô ấy đang buồn
phiền vì công việc, cậu phải bỏ bớt lại một ít sữa, bớt lại một chút
đường… Bình thường tay chân cô ấy rất lạnh, cậu nhớ mỗi ngày phải pha
cho cô ấy một ly trà long nhãn táo đỏ… Mỗi buổi sáng phải có một hộp sữa chua, nhớ trước khi đi ngủ phải đặt trên đầu giường của cô ấy một ly
nước ấm, buổi tối tỉnh lại cô ấy thích uống nước… Mỗi khi đi dạo phố,
cậu phải đưa cho cô ấy tay trái của mình. Còn nữa, giày của cô ấy mang
hay bị tuột dây, cậu phải luôn để ý đến việc này…” Nhiếp Trọng Chi một hơi nói xong. Cuối cùng, không gian trên tầng thượng trở
nên thật yên tĩnh, Nhiếp Trọng Chi nói thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng:
“Ninh Hi, hy vọng những điều này sẽ giúp ích cho cậu. Nếu sau này cậu
thành công, mong cậu hãy đối xử với cô ấy thật tốt, cũng mong cậu cả đời này nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay mà chiều chuộng. Cô ấy đáng giá
được đối xử tốt nhất trên thế gian này.” Từng chữ từng chữ Nhiếp Trọng
Chi nói đều nhẹ bẫng như vậy, nhưng lại tựa như cây búa nện mạnh xuống
mặt sàn, tiếng vang thật nặng nề.
Dứt lời, Nhiếp Trọng Chi liền rời đi ngay lập tức, cũng không quay đầu lại
nhìn Ninh Hi lấy một cái. Nếu lúc đó hắn quay lại, hắn sẽ được nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ, ngây ra như phỗng của Ninh Hi.
Ngày ấy, Nhiếp Trọng Chi về đến nhà, vừa mở cửa ra, cả căn phòng chỉ còn vẻ
tĩnh lặng thật lạnh lẽo. Tưởng Chính Tuyền đã rời đi thật vội vàng, chỉ
để lại một mảnh giấy: “Bệnh tim của mẹ tôi tái phát, đang cấp cứu ở bệnh viện Đan Thị, tôi phải về Lạc Hải ngay.”
Căn phòng không còn cô ở đây, chỉ còn lại vẻ trống vắng với bốn bức tường!
Một mình ở trong không gian quạnh quẽ, Nhiếp Trọng Chi đã quyết định, cô ở nơi nào, hắn sẽ ở nơi đó. Cô quay về Lạc Hải chăm sóc mẹ, vậy thì hắn cũng sẽ về Lạc Hải cùng cô, chỉ cần cô nguyện ý, như vậy hắn sẽ ở bên
cạnh cô, một tấc cũng không rời.
Chỉ là, hắn còn phải ở lại Ninh Thành để làm một việc cuối cùng. Làm xong rồi, hắn sẽ lập tức quay về Lạc Hải để đến gặp cô.
Rốt cục, hắn cũng làm xong, ngay trong hôm nay mua vé máy bay trở về, vừa hạ cánh đã chạy thẳng tới bệnh viện.
Sau đó, hắn lại nghe được một cuộc nói chuyện chân thực nhưng quá tàn khốc. Cho dù từng chữ một đâm thẳng vào trái tim, nhưng Nhiếp Trọng Chi biết
mỗi một câu Tưởng Chính Tuyền nói ra, đều là sự thật.
Nhiếp Trọng Chi dồn hết sức mình, cố gắng di chuyển đôi chân, đi về phía trước, lại tiếp tục đi về phía trước.
Cuối cùng thì cũng đã biết, từ trước tới nay cô chỉ là thấy hắn đáng thương, thương hại hắn. Suốt quãng thời gian ở Ninh Thành, hết thảy đều là bố
thí của cô.
Cô vẫn luôn bố thí cho hắn mà thôi!
Mà hắn lại ngu ngốc mà tưởng rằng cuối cùng thì cô cũng bắt đầu để ý đến
hắn. Cho dù không phải thích, chỉ là chút để tâm đến. Hắn nghĩ hai người rốt cục cũng có cơ hội được ở cùng một chỗ bên nhau.
Nhưng khi từng chữ rành mạch của cô lọt vào tai: “Con không biết, mẹ, chính
con cũng không biết nữa. Quả thật con cũng thấy anh ấy rất đáng thương,
cũng thật sự cảm thấy rất áy náy với anh ấy…”, trên mặt hắn nóng rát,
tựa như vừa bị một bàn tay vô hình hung hăng tát thật mạnh vào mặt.
Đúng vậy, chính hắn ngốc mà thôi.
Hắn trước kia sự nghiệp thành công, cô còn tiếc chẳng thèm nhìn đến hắn một lần. Hắn bây giờ, tứ cố vô thân, hoàn toàn là một tên nghèo túng, đứng
bên cạnh một Diệp Anh Chương tư thế oai hùng hiên ngang, hay một Ninh Hi tuấn mỹ bất phàm, hắn tự thấy mình thật kém cỏi mặc cảm.
Nhiếp Trọng Chi một mình ngơ ngác đứng ở bên đường, hắn không biết một mình
mình, đứng một tư thế rốt cuộc có thể chịu được bao lâu, chỉ biết dòng
người xe tấp nập bên cạnh đến lại đi, đi lại đến, tựa như vĩnh viễn sẽ
không ngừng lại.
Nhiếp Trọng Chi đưa tay vào túi