
quần, ở bên trong từ từ di chuyển, hắn chạm
được đến chiếc hộp nhung nho nhỏ kia, tay dùng sức cố cầm lấy nó thật
chặt.
Hắn mở lòng bàn tay ra, ngây ngốc nhìn chiếc hộp. Vì để mua được món quà
này, hắn ở lại Ninh Thành chịu được nỗi nhớ nhung khôn nguôi, cứ như vậy trôi qua từng ngày.
Chỉ là, món quà này, có lẽ cả đời này hắn cũng không tặng đi được.
Xa xa truyền đến vài tiếng ‘bụp bụp’ vang lên, những ngọn pháo hoa bay
thẳng lên bầu trời đen kịt, bỗng bừng lên những đốm sáng sặc sỡ màu sắc, rồi lại từ từ biến mất.
Đã gần đến giao thừa, có người bắt đầu đốt pháo hoa.
Trên thế giới này, hắn vẫn cô đơn lẻ loi một mình. Lúc này, cũng chỉ có một mình một bóng nơi đây!
Trước và sau lễ mừng năm mới, chuyện làm ăn của công ty tài xế* cực kỳ phát
đạt, thường xuyên bận rộn bắt đầu từ giữa trưa cho đến tận nửa đêm.
Nhiếp Trọng Chi tuổi còn trẻ, không ngại gian khổ, dù xa hay gần cũng
chưa bao giờ ngần ngại. Dần dà, những nhân viên điều hành tài xế ở công
ty đều cực kỳ thích dẫn khách cho hắn.
*Nghề tài xế lái thuê: Dịch vụ chở những vị khách say xỉn an toàn về đến nhà bằng chính chiếc xe của họ.
Buổi tối hôm nay, hắn mới vừa nhận một chuyến chở khách mới, chở một vị
khách đã say chuếnh choáng từ một khách sạn trong trung tâm thành phố về nhà. Xe còn chưa kịp tắt máy, ông bác nhân viên điều hành đã gọi điện
thoại lại đây: “Tiểu Nhiếp, vị khách kia đã chở về xong chưa?”
Nhiếp Trọng Chi lưu loát đáp lại: “Dạ vừa xong.” Ông bác điều hành viên cười
ha hả: “Vất vả cho cậu rồi Tiểu Nhiếp. Ở đường Hoàn Hồ mới vừa có người
gọi điện thoại tới yêu cầu hai tài xế lái thuê. Trên tay tôi thật sự
không tìm được ai nữa, cậu đến giúp tôi đi, liệu thời gian mà tới đó cho kịp giờ.”
Nhiếp Trọng Chi: “Vâng.” Kỳ thật cũng không phải là giúp hay không giúp, làm
nhiều thì hưởng nhiều. Hắn chạy thêm được một chuyến, thì sẽ lại kiếm
thêm được một khoản tiền. Nhiếp Trọng Chi cúp máy, kéo cửa xe ra: “Tiên
sinh, đã về đến nhà ngài, ngài có cần tôi đưa lên không?”
Vị khác kia lắc đầu: “Không cần, cám ơn cậu.” Nhiếp Trọng Chi: “Không có
gì, chi phí thuê tài xế là năm mươi tệ, thêm tiền tôi đi xe tới là ba
mươi sáu tệ, tổng cộng của ngài là tám mươi sáu tệ, cảm ơn.”
Người nọ tiện tay rút ra một tờ tiền đưa cho hắn: “Không cần thối lại.”
Nhiếp Trọng Chi nhìn tờ giấy bạc một trăm tệ đỏ hồng trong lòng bàn tay mình, mấy giây sau, hắn nhét nó vào trong túi quần, lại nói lời cảm tạ: “Cảm
ơn.”
Bất cứ chuyện gì cũng đều đã thích ứng. Còn nhớ lần đầu tiên hắn đi lái
thuê, khách ngồi xe cho hắn thêm mấy đồng tiền boa, cũng nói không cần
thối lại với hắn như vậy. Ngay lúc đó, hắn ngây ngốc nhìn số tiền trong
tay, chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong người như dồn hết lên đầu, vừa lúng
túng vừa xấu hổ không chịu nổi, thậm chí còn có cảm giác bị nhục nhã.
Nhưng hắn bây giờ gặp mãi cũng thành thói quen.
Hắn ở lại Lạc Hải, tìm được công việc lái xe thuê. Phần công việc này không yêu cầu phải có kinh nghiệm trước kia, chỉ cần có chứng minh nhân dân
và bằng lái xe là đủ. Hắn bây giờ trên người không có một đồng ngoại trừ nỗ lực làm việc, nhận lấy những đồng tiền công và tiền boa cố gắng
trang trải cuộc sống qua ngày, hắn đã không còn con đường nào khác để
đi.
Thu nhập lái xe thuê tuy rằng không ổn định, nhưng để duy trì một cuộc sống giản đơn vẫn có thể.
Ngày trôi qua thực bình thản, hắn dần dần quen hơn, chỉ trừ việc vô cùng vô cùng nhớ đến một người.
Xe rất nhanh đã chạy đến đường Hoàn Hồ. Đẩy cửa ra, bầu không khí ấm áp
hòa với mùi đồ ăn thơm nức bên trong nhà hàng tức khắc ập tới, Nhiếp
Trọng Chi hỏi thăm: “Xin chào, cho hỏi có vị khách nào gọi tài xế gấp
phải không?”
Từ bên trong nhà hàng hai vị khách một trước một sau đi ra hiển nhiên cũng thấy được hắn vừa đi vào, ba người nhìn nhau, không khỏi cảm thấy sửng
sốt.
Hai vị khách đó lại chính là Diệp Anh Chương và Tưởng Chính Tuyền. Đã nhiều ngày không gặp, cô mặc một chiếc váy hưu nhàn, chân đi một đôi bốt
lửng. Trông cô dường như gầy đi rất nhiều, chiếc váy kia nhìn vào thấy
rộng thùng thình rõ rệt, vòng eo lờ mờ cũng nhận ra càng mảnh dẻ hơn.
Nhiếp Trọng Chi nhất thời không làm cách nào rời mắt đi được.
Diệp Anh Chương cũng thấy quá đỗi kinh ngạc, người đàn ông đứng trước mặt
mình lúc này đội một chiếc mũ lưỡi trai rộng vành với cặp kính gọng đen, cổ áo khoác dựng thẳng, che đi hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng anh chỉ
cần liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra người nọ là Nhiếp Trọng Chi.
Sao lại có thể gặp anh ta ở đây? Nghe nói anh ta sau khi phá sản liền biến
mất hoàn toàn. Diệp Anh Chương đưa ánh mắt chuyển sang người Tưởng Chính Tuyền, quả nhiên, vẻ mặt cô cũng tái nhợt khiếp sợ.
Trong lúc nhất thời, cả ba người đều không biết nói gì với nhau. Mấy giây
sau, Nhiếp Trọng Chi cưỡng bách mình thu ánh mắt về, hắn cụp mắt xuống,
mở miệng: “Xin hỏi là hai người gọi tài xế phải không?” Thấy Nhiếp Trọng Chi làm bộ như không biết bọn họ, Diệp Anh Chương cũng không tiện mở
lời nói thẳng, đành gật đầu nói: “Phải.”
Nhiếp Trọng Chi: “Xin hỏi xe của hai vị đỗ ở đâu?