
ng từng giọt từng giọt nước mắt nặng trĩu không chịu nghe lời mà rơi xuống, từng ngóc ngách trong trái tim đều đau nhói, ngay cả việc hít
thở cũng làm lồng ngực đau không nói thành lời.
Những người đó đều tốt, nhưng dù bọn họ tốt đến đâu thì họ cũng không phải là hắn! Không phải là Nhiếp Trọng Chi!
“Nhiếp Trọng Chi, anh là đồ khốn, anh không biết em đã yêu anh rồi sao?”
“Nhiếp Trọng Chi. Anh thật sự là một tên khốn kiếp!”
Mỗi một câu của hắn đều chu toàn, hắn bảo cô phải nói như thế nào, bảo cô phải nói cái gì bây giờ?
Hắn đã nói chúc phúc cho cô và Diệp đại ca, hắn đã tỏ thái độ rõ ràng rành
mạch như vậy, chẳng lẽ còn còn muốn cô đi hỏi hắn: Những ngày ở Ninh
Thành của chúng ta anh xem là cái gì? Chúng ta ở trên giường anh xem là
cái gì?
Những lời nói như thế, dù giết cô, cô cũng nhất quyết không bao giờ nói ra.
“Được! Nhiếp Trọng Chi tên khốn kiếp nhà anh, anh cư nhiên lại dám không cần
tôi! Cư nhiên muốn chúc phúc cho tôi và Diệp đại ca, được thôi, anh cứ
chúc phúc đi!”
Đồ khốn, cô mới không cần hắn nữa! Không quan tâm, không bao giờ để ý đến hắn nữa!
Trong bóng tối, Tưởng Chính Tuyền quỳ rạp trên mặt đất, nức nở rơi lệ mà tự thề với lòng.
Mà tại một nơi tối tăm khác ở trong thành phố này, Nhiếp Trọng Chi nắm
chặt hộp nhung nhỏ, một mình ngồi trong phòng đờ đẫn như một bức tượng…
Ngày hôm sau Tưởng Chính Tuyền rời giường với cái đầu choáng váng vừa nhức
nhối, sợ mẹ mình sẽ nhìn ra được điều khác thường, cô đành trang điểm
thật kỹ, mong sao che giấu được cặp mắt đang sưng đỏ. Mới vừa đi xuống
lầu, còn chưa nhìn thấy mẹ, cô đã thấy anh trai Tưởng Chính Nam ngồi
trong phòng khách không biết từ lúc nào.
Tưởng Chính Nam nghe thấy động tĩnh của cô, cả người đang đứng trước cửa sổ
thủy tinh sát đất từ từ quay lại: “Tuyền Tuyền.” Tưởng Chính Tuyền kinh
ngạc tiến lên: “Anh, sao hôm nay anh lại dậy sớm như vậy, có phải lại có chuyện cần đi ra ngoài không?”
Thân mình cao lớn của Tưởng Chính Nam che khuất hết tia sáng ngày mới, hắn
dịu dàng xoa tóc em gái, ôn nhu nói: “Không, anh trai em không đi đâu
cả. Anh chỉ muốn trò chuyện với em mà thôi.”
“Tuyền Tuyền, em… Có chuyện gì muốn tâm sự với anh không?”
Tưởng Chính Nam chỉ làm một động tác vô cùng đơn giản, nói mấy câu ngắn gọn
như vậy thôi, Tưởng Chính Tuyền không hiểu sao lại có cảm giác muốn rơi
lệ. Cô nín thở nghẹn ngào, cố gắng mỉm cười: “Anh, anh muốn cùng em tán
gẫu điều gì? Của em mọi thứ đều rất tốt. Còn anh nữa, anh phải chú ý
thân thể, đừng để mình quá mệt mỏi.”
Từ sau khi ly hôn, Tưởng Chính Nam liền dọn về nhà. Tối hôm qua nhìn thấy
em gái mình thất hồn lạc phách đi xuyên qua phòng khách lên lầu, gọi con bé lại nó cũng không để tâm, thậm chí từ lúc bước vào nhà đến lúc lên
phòng con bé cũng không hề để ý đến sự tồn tại của hắn. Hắn lo lắng đi
theo em gái lên lầu, lại chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở đè nén của
Tuyền Tuyền.
Hắn tối hôm qua cố hết sức mình nhịn xuống, rồi lại tiếp tục nhịn xuống mới không đi vào làm phiền em, để cho em hắn một mình lẳng lặng khóc đến
đau lòng.
Tưởng Chính Nam cũng không nói ra, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Hai anh em chúng
ta đã lâu chưa ngồi lại trò chuyện cùng nhau, Tuyền Tuyền, anh trai chỉ
muốn nói cho em: Cho dù chuyện của ba kết quả có thế nào, gia đình chúng ta đi đến bước đường nào… Em mãi mãi vẫn là bảo bối của Tưởng gia chúng ta, đời này chỉ cần anh trai ở đây, ai cũng không được khi dễ em gái
anh.”
Trong khoảnh khắc đó Tưởng Chính Tuyền ngay cả hô hấp cũng nghẹn ngào, mi mắt cụp xuống, để nước mắt âm thầm chảy xuống: “Anh, em vẫn ổn mà… Còn anh
thì sao?” Tưởng Chính Tuyền không muốn để cho anh trai Tưởng Chính Nam
phải quan tâm lo lắng cho mình thêm nữa. Anh trai đã đủ phiền rồi,
chuyện của ba, chuyện của mẹ, chuyện công ty, hết thảy đều giống như tòa núi nặng trĩu đặt lên hai vai của anh. Anh trai rồi cũng sẽ mệt mỏi,
cũng sẽ suy sụp.
Tưởng Chính Nam đương nhiên biết em gái mình đang khóc, hắn im lặng một hồi
thật lâu: “Tuyền Tuyền, mấy năm qua, mỗi lần anh gọi điện thoại hỏi thăm em, em đều nói tốt lắm. Tuyền Tuyền, bây giờ em nói thật cho anh biết,
em thật sự tốt lắm sao?”
Tưởng Chính Tuyền ngẩng đầu mỉm cười, dấu vết rơi lệ mới vừa rồi đã hoàn toàn biến mất: “Anh, em thật sự rất tốt mà.” Cô lẳng lặng nhìn anh, hỏi
ngược lại: “Anh, còn anh thì sao? Mọi chuyện của anh vẫn ổn cả chứ?”
Tưởng Chính Nam vẫn im lặng không nói gì, hắn chỉ đưa tay lên vuốt ve mái tóc của em gái.
Tưởng Chính Tuyền nhẹ nhàng hỏi: “Anh, có phải anh vất vả lắm không?” Nghe
vậy, Tưởng Chính Nam chỉ lắc đầu nói: “Con bé ngốc, sao em lại nghĩ như
vậy? Anh trai một chút cũng không thấy mệt, một chút cũng không thấy vất vả.”
Tưởng Chính Tuyền thấp giọng: “Anh, ai rồi cũng sẽ có lúc mệt mỏi, anh sao
không mệt được. Nhưng là mấy năm nay… Anh thật sự cảm thấy vui vẻ
không?” Mấy năm qua, nụ cười trên mặt anh trai cô vẫn luôn mang theo vẻ
cô đơn trống vắng, ý cười tuy rằng đang đậu trên khóe miệng, nhưng chưa
bao giờ thấy nó tồn tại nơi đáy mắt anh.
Tưởng Chính Tuyền lại hỏi: “Anh, năm đó