
” Lúc này biểu tình trên mặt Tưởng Chính Tuyền vẫn ngây ra như trước. Hiệp anh chương đáp: “Ở bãi đỗ xe phía đối diện.”
Nhiếp Trọng Chi cư nhiên đã quay về Lạc Hải, hắn thế nhưng lại đi làm tài xế ở nơi này? Vì cái gì hắn vẫn không chịu liên lạc với cô? Vì cái gì còn
làm bộ như không quen không biết?
Trong đầu Tưởng Chính Tuyền nảy lên vô số điều thắc mắc, đến khi qua đường
cũng không để ý từ xa có một chiếc ô tô đang lao tới, chỉ nghe thấy
tiếng Diệp Anh Chương hét lớn bên tai: “Tuyền Tuyền, cẩn thận.”
Nhiếp Trọng Chi đã đi đến bên kia đường cái, nghe thấy tiếng hô Diệp Anh
Chương, trong lòng căng thẳng, vội vàng xoay người, lại thấy Diệp Anh
Chương đứng cạnh cô, nhanh tay nhanh mắt, kéo cô vào trong lòng, khó
khăn lắm mới tránh được chiếc xe đang chạy như bay tới.
Tưởng Chính Tuyền ngã vào ngực Diệp Anh Chương. Tư thế của hai người nhất thời vô cùng thân thiết ái muội.
Diệp Anh Chương đỡ cô đứng vững lại, cẩn thận nhìn trên nhìn dưới: “Tuyền
Tuyền, em không sao chứ? Có bị quệt vào hay không?” Tưởng Chính Tuyền bị kinh hãi, dần dần mới lấy lại bình tĩnh, chậm chạp trả lời: “Không có
việc gì, em không sao, cảm ơn Diệp đại ca.”
Ánh mắt Tưởng Chính Tuyền trống rỗng lướt qua vai Diệp Anh Chương, mà lúc
này, Nhiếp Trọng Chi cũng đang nhìn về phía cô, tầm mắt hai người chạm
vào nhau. Chỉ được một giây, Nhiếp Trọng Chi đã lạnh nhạt xoay mặt đi
nơi khác, đờ đẫn quay người lại. Tựa như người vừa nãy suýt chút nữa là
bị xe đụng, chỉ là một người xa lạ, hắn ngay cả một chút lo lắng quan
tâm cũng keo kiệt không muốn cho đi.
Hắn như vậy là làm sao? Hờ hững như thế, giống như chưa từng quen biết cô.
Diệp Anh Chương thật cẩn thận đỡ Tưởng Chính Tuyền lên xe: “Chân có bị trật hay không?”
Tưởng Chính Tuyền nhìn lướt qua Nhiếp Trọng Chi đang ngồi ở ghế lái, chỉ thấy hắn ngồi ngay ngắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bộ dạng thản nhiên như
không có liên quan đến mình. Tưởng Chính Tuyền thu hồi tầm mắt, chậm vài giây mới trả lời: “Không… Em không thấy đau, có lẽ không có chuyện gì.”
Diệp Anh Chương dặn dò một tiếng: “Mặc kệ có đau hay không, sưng hay không
sưng, lúc về đến nhà nhớ bảo dì Lan xem qua một lần nhé.”
Tưởng Chính Tuyền ngây ngốc đáp: “Vâng.”
Nhiếp Trọng Chi chờ hai người nói chuyện với nhau xong mới hỏi: “Xin hỏi hai
người muốn đến nơi nào?” Diệp Anh Chương thấy nét mặt Tưởng Chính Tuyền
còn thất thần, nghĩ rằng cô vẫn chưa hết khiếp sợ từ việc vừa rồi, liền
nói luôn: “Đường Tĩnh Nghi.”
Tĩnh Nghi là đường về nhà họ Tưởng, trong lòng hai bên đều biết rõ ràng.
Nhiếp Trọng Chi không hỏi nhiều nữa, khởi động xe, từ từ chuyển tay lái
hướng về phía đường Tĩnh Nghi mà chạy.
Bên ngoài xe, cảnh sắc Lạc Hải về đêm vẫn lộng lẫy huy hoàng, náo nhiệt ồn ã như trước kia. Trong xe, lại là một bầu không khí im lặng đến xấu hổ vì không một ai nói gì.
Sau một hồi xe chạy, cuối cùng cũng vững vàng ngừng lại trước cửa nhà họ
Tưởng, Nhiếp Trọng Chi tắt máy xuống xe, giúp bọn họ kéo cửa xe ra: “Hai vị, đã đến nơi hai người muốn tới rồi.”
Từ đầu tới cuối, ánh mắt hắn ngay cả liếc cũng không liếc đến cô lấy một
cái. Nhiếp Trọng Chi này rốt cuộc làm sao vậy Có phải vì hắn nhìn thấy
cô đi cùng Diệp đại ca nên giẫn dỗi hay không?
Bởi vì có Diệp Anh Chương trên xe, Tưởng Chính Tuyền vẫn ngượng ngùng không mở miệng. Lúc này xuống xe, cô vừa muốn nói chuyện, đã thấy Nhiếp Trọng Chi nhanh chân hơn cô một bước: “Thật ngại quá, phí tài xế của hai
người hết bảy mươi tệ, thêm năm mươi tệ tiền để tài xế tới nữa, tổng
cộng là một trăm hai mươi tệ. Cảm ơn.”
Diệp Anh Chương kinh ngạc vài giây, lát sau mới nhớ ra thân phận lúc này của Nhiếp Trọng Chi là tài xế lái xe. Anh ta có chút xấu hổ mà lấy tiền từ
trong ví của mình ra, đưa cho Nhiếp Trọng Chi. Nhiếp Trọng Chi không hề
thấy ngại ngùng, nhìn không chớp mắt nhận lấy: “Cảm ơn.”
Tưởng Chính Tuyền trơ mắt nhìn Nhiếp Trọng Chi gấp tiền bỏ vào trong túi
quần, hắn vẫn không hề quay sang nhìn cô lấy một lần, không chút lưu
luyến mà xoay người rời đi thật nhanh. Làm cô sững sờ đứng tại chỗ, môi
khẽ nhếch lên, nhưng chỗ cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, không
thể phát ra một âm thanh nào.
Chuyện dây dưa trước kia giữa Tưởng Chính Tuyền và Nhiếp Trọng Chi, Diệp Anh
Chương cũng biết được đôi chút, nhưng chuyện ở Ninh Thành của hai người, anh ta lại hoàn toàn không biết gì, nghĩ rằng có lẽ đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp lại. Cho nên tình cảnh mới gượng gạo xấu hổ như vậy. Diệp Anh Chương liền mở miệng nói: “Tuyền Tuyền, để anh đỡ em vào trong nhà.”
Vẫn thấy Tưởng Chính Tuyền ngơ ngác nhìn theo hướng Nhiếp Trọng Chi đi xa,
không nói một lời nào, được giây lát, cô đột nhiên ngẩng đầu lên mỉm
cười thật thản nhiên với anh ta: “Diệp đại ca, cảm ơn anh tối nay đã mời em ăn cơm, cũng cảm ơn anh đã nói hết cho em biết tất cả những chuyện
đã xảy ra của anh và Liên Trăn trước kia. Khi nãy anh đã nói với em, hy
vọng em sớm có thể tìm được Mr. Right của mình….”
Khóe miệng Tưởng Chính Tuyền phảng phất ý cười đọng lại thật ngọt ngào “Em
muốn nói cho anh,