
đông rét lạnh, một đoạn đường ngắn ngủn hai người cư nhiên đi đến hơn
nửa giờ mới hết. Khi về đến cửa lớn trường học, Lý Bích Vi nhẹ nhàng mà
hỏi hắn: “Bạn có biết hát bài ‘Câu chuyện thành phố nhỏ’ của Đặng Lệ
Quân không?”
Khi đó ca khúc của Đặng Lệ Quân thịnh hành cả nước. Nhiếp Canh Lễ ngại ngùng trả lời: “Tôi chỉ biết vài câu.”
Lý Bích Vi ngóng nhìn hắn mỉm cười, nụ cười kia so với pháo hoa đêm giao
thừa còn chói mắt hơn vài phần. Cô nhỏ giọng, cực nhẹ ngâm nga: “Chuyện
kể rằng thành nhỏ khi xưa tràn ngập vui vẻ hân hoan ….. Mời bạn gần xa
cùng nhau đến thăm thành phố nhỏ chúng tôi ……”
Giọng hát của cô trong veo, mềm mại mà duy mỹ, ngọt ngào giống như Đặng Lệ
Quân. Hơi thở ấm áp tựa như mật ngọt đêm đông làm cho người ta như trở
về thành phố nhỏ trong bài hát.
Ánh trăng đêm đó dịu dàng trong veo như chậu nước bằng men sứ, mang theo
ánh sáng mát lạnh, còn có những ánh sao lấp lánh khắp bầu trời tựa như
những hạt kim cương đính đầy trên màn nhung màu đen tuyền.
Hiện giờ nhớ lại, những giai điệu bài hát kia tựa như vang vọng trong không
gian. Nhiếp Canh Lễ chậm rãi ngâm nga: “Chuyện kể rằng thành nhỏ khi xưa tràn ngập vui vẻ hân hoan, mời bạn gần xa cùng nhau đến thăm thành phố
nhỏ của chúng tôi ……”
Bây giờ tuổi đã cao, chỗ đầu gối năm đó bị đập xuống đường mỗi khi trái gió trở trời liền âm ỉ đau nhức. Tuy rằng đau nhức nhưng Nhiếp Canh Lễ thực sự thích cảm giác đau đớn này, giống như bất chợt nhắc nhở ông, ông
cũng đã từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Cảm giác đau đớn này là của Bích Vi mang đến cho ông. Mỗi lần tê rần, ông
liền cảm thấy được giống như Bích Vi đang ở bên cạnh mình, vĩnh viễn
vĩnh viễn bầu bạn bên ông.
Nhiếp Canh Lễ vuốt ve đầu gối, cúi đầu nói: “Bích Vi, hôm nay Trọng Chi đến nói cho anh biết, con dâu của chúng ta có thai rồi.”
“Bích Vi, hiện giờ chúng ta có cháu nội rồi . . . . . .”
“Bích Vi, đó là cháu nội của em và anh …. Em có vui không?”