
có thật là vì anh yêu chị Hội Thi mới kết hôn cùng chị ấy không? Hay là bởi vì nguyên nhân nào khác nữa?
Còn…” Cuối cùng cô cũng nhắc tới một cái tên mà cả cô và anh trai đều
không dám nhắc tới: “Nếu lúc ấy không phải là vì em, anh và Liên Trăn có lẽ đã…”
“Mấy năm qua kỳ thật em vẫn thường hay nghĩ đến Liên Trăn, nghĩ đến cô ấy
bây giờ thế nào? Có phải đang rất hạnh phúc hay không? Em muốn được gặp
cô ấy một lần, nói với cô ấy một tiếng xin chào, cũng nói một lời xin
lỗi. Em muốn nói cho cô ấy, năm đó rất nhiều câu em đã nói, rất nhiều
chuyện em đã làm chỉ là nhất thời xúc động, kỳ thật em không hề muốn
trách cô ấy, em cũng không phải vì cô ấy mà nhảy xuống biển, lúc ấy em
chỉ là vì đầu óc mụ mị… Em…”
Hứa Liên Trăn! Cái tên đã rất lâu rồi không được nhắc tới nhưng trong lòng mỗi người vẫn nhớ mãi không thể nào quên!
Chưa từng có một người nào biết được, năm đó Tưởng Chính Nam hắn trong
khoảnh khắc đeo nhẫn đính hôn lên tay Tiền Hội Thi liền cảm thấy hối
hận. Nhưng hắn lại vì sự phẫn hận và không cam lòng với Hứa Liên Trăn mà buông thả bản thân đi tiếp vào con đường không có chỗ quay đầu này.
Toàn bộ những thứ vốn dĩ muốn dành hết cho cô, hắn lại đem đi cho người
khác. Hắn chính là muốn cho cô biết, cô không cần hắn, hắn vẫn có thể có được hạnh phúc!
Chỉ là, mấy năm nay, hắn thật sự hạnh phúc sao?
Nếu được làm lại, hắn có còn ngang ngược như vậy, quật cường như vậy, có
nói ra những lời kia, mà dùng tất cả để giữ cô lại bên mình không? Nếu
như thế, ít ra hắn còn có thời gian cả đời này, cả đời dài như vậy, có
lẽ sẽ có một ngày cô yêu thương hắn, mà cho dù không yêu, chỉ có một
chút thích thôi cũng đã quá đủ rồi.
Rất nhiều rất nhiều lúc, trong đầu Tưởng Chính Nam thường xuyên hiện lên ý nghĩ ngớ ngẩn đó.
Thế nhưng, giây tiếp theo, hắn lại trở nên buồn bã mất mát!
Sinh mệnh không thể nào quay trở lại như trước, rất nhiều thời điểm, chỉ vừa lướt qua nhau đã mất nhau mãi mãi.
Hết thảy đều không thể quay lại được! Cho dù nghĩ đến thế nào thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa!
Tưởng Chính Nam hắn dây dưa cùng Hứa Liên Trăn nhiều năm như vậy, nhưng cô
chưa bao giờ thích hắn, càng không nói là yêu. Từ đầu tới cuối cô cũng
không cần hắn! Hắn đường đường là Tưởng Chính Nam lại so ra không bằng
một con chó Tiểu Bạch. Có điều, những thứ đó vẫn chưa làm hắn không thể
chịu nổi.
Điều làm hắn khó chịu nổi nhất chính là, hắn biết rõ cô không cần hắn, chưa
bao giờ để ý đến hắn dù chỉ một chút, nhưng hắn vẫn điên cuồng mà nhớ
tới cô.
Hắn vẫn nghĩ rằng thời gian trôi đi rồi nỗi nhớ đó sẽ dần phai nhạt, hắn sẽ quên được Hứa Liên Trăn. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thời gian
càng lâu, nỗi nhớ của hắn lại càng da diết, một mình hắn, lẳng lặng nhớ
về cô, nhớ về tất cả những gì của hai người, tựa như người bị rơi vào ma chướng không có lối ra.
Nếu có thể, từng có lần, Tưởng Chính Nam thật sự nguyện ý dùng hết thảy của mình để quên đi Hứa Liên Trăn.
Tưởng Chính Nam lẳng lặng thừa nhận: “Anh không biết, anh không hề đi tìm cô
ấy. Tuyền Tuyền, em có biết không? Anh sợ bây giờ cô ấy đã đến với người khác, sợ nhìn thấy cô ấy hạnh phúc bên người ta…” Để lại hắn cô đơn một mình, thê lương nhớ tới cô, nhớ tới quãng thời gian hai người bên nhau.
Một khắc đó, Tưởng Chính Tuyền không biết mình nên nói cái gì, cô chưa bao
giờ nghĩ anh trai mình lại yêu Hứa Liên Trăn đến như vậy.
Tưởng Chính Nam mỉm cười trào phúng: “Em không thể nghĩ tới đúng không, anh
trai em cũng có chuyện sợ hãi. Ngay cả anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến
điều này, chuyện của ba lớn như thế, anh còn không sợ, thế nhưng anh lại đi sợ chuyện này. Có phải em thấy anh vô dụng lắm đúng không?”
“Mấy năm qua, anh vẫn luôn nhớ tới cô ấy, nghĩ đến cô ấy đang ở nơi đâu,
cuộc sống như thế nào, thậm chí anh còn từng nghĩ một ngày nào đó anh có còn được gặp lại cô ấy nữa không…”
Tưởng Chính Tuyền nhìn ra được từ nét mặt ảm đạm u buồn của anh trai Tưởng
Chính Nam có một loại ân hận không thể nào thêm được nữa.
Tưởng Chính Nam nhìn ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ, ngữ điệu mờ mịt: “Tuyền Tuyền, anh từng cho rằng cô ấy luôn có một chút gì đó để tâm tới anh,
cho dù không phải là yêu, hay cũng không phải là thích. Nhưng mà anh
phát hiện ra anh đã lầm rồi, dù chỉ một chút để ý cỏn con, cô ấy cũng
chưa từng giành cho anh. Nhưng sao nhiều năm trôi qua như vậy, anh vẫn
yêu cô ấy. Một chuyện như vậy chỉ có kẻ vừa ngu ngốc vừa ngớ ngẩn vừa
khờ khạo mới làm! Thế nhưng chính anh lại làm, anh trai em có phải là
một tên ngu ngốc nhất thế gian này không?”
Tưởng Chính Nam hắn, thật sự là một tên ngu ngốc!
Một bên người Tưởng Chính Nam chìm trong tia nắng mỏng manh đầu ngày, lại
hiện lên vẻ cô đơn tịch mịch đến như vậy. Thì ra mấy năm qua, anh trai
thật sự không hề vui vẻ! Có lẽ còn bi ai hơn cô rấti nhều!
Thật lâu sau, Tưởng Chính Tuyền khe khẽ nỉ non: “Anh, em và anh giống nhau,
đều là những kẻ ngu ngốc nhất thế gian này. Phải qua nhiều năm như vậy,
em mới hiểu được thế nào là yêu!”
Tưởng Chính Tuyền từ ngày đó trở về sau, mỗi ngày đều ở nhà trò