
ng dưng đến như vậy, đường hoàng
như vậy, khiến người ta không thể chen miệng vào, cũng không thể phản
bác lại được tiếng nào.
Từ lúc nhìn thấy hắn lồng ngực Tưởng Chính Tuyền như đánh trống liên hồi,
đến khi nghe được những lời sau cùng của hắn lại đập dồn dập cấp tốc:
“Có ý tứ gì? Anh muốn nói cái gì? Anh nói rõ ràng một chút!”
Thân mình của Nhiếp Trọng Chi ẩn trong bóng tối dưới tán cây, nơi mà ánh đèn đường không thể chiếu đến được, thanh âm của hắn phẳng lặng, một chút
nhịp điệu lên xuống cũng không có, giống như đang kể lại chuyện cũ của
người khác: “Trước đây từng có lúc, tôi thật sự rất hận em. Em biết
không…. Chính là vì đứa nhỏ đó…”
“Bây giờ tôi mới hiểu được, là do tôi và nó không có duyên với nhau mà thôi. Kỳ thật năm đó hết thảy mọi chuyện đều là lỗi của tôi, đứa nhỏ đó từ
lúc ban đầu vốn dĩ không nên tồn tại.”
Rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu, cho dù cưỡng cầu, cũng sẽ không có
được kết quả như mong muốn, hắn năm đó chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Từ sau khi gặp lại nhau, hai người chưa từng một lần nhắc tới chuyện đứa
bé này, giống như đứa nhỏ đó chưa bao giờ xuất hiện, hai người đều thật
cẩn thận tới gần nhau, bên ngoài vẫn duy trì vẻ yên bình, nhưng trong
lòng lại tận lực lảng tránh, lảng tránh quá khứ. Nhưng lúc này, hắn lại
quay lại xé rách vết thương đã liền sẹo của hai người.
Tưởng Chính Tuyền bỗng nhiên sinh ra một loại lạnh lẽo đến sợ hãi! Rốt cuộc hắn đang muốn nói với cô điều gì?
“Kỳ thật tôi hẳn là nên nói một lời xin lỗi với em và Diệp đại ca của em,
mấy năm trước nếu không phải vì tôi ngang ngược chen vào giữa, cắt ngang lương duyên của hai người, thì hai người có lẽ đã sớm kết hôn rồi sinh
con dưỡng cái. Hôm nay, ở tại nơi này, tôi thành tâm thành ý nói một lời tạ lỗi gửi tới hai người.”
Thanh âm của Nhiếp Trọng Chi vô cùng chân thành bình tĩnh, vang lên trong
không gian giữa ngã tư đường tĩnh lặng, rộng thênh thang không mấy bóng
người, có một loại cảm giác tựa như không hề chân thật.
Nhưng là, hắn lúc này đang nói lung tung cái gì đây?
“Diệp đại ca của em tuổi còn trẻ, sự nghiệp thành công, tiền đồ ngày sau chắc chắn thênh thang rộng mở. Em và cậu ta thật sự rất xứng đôi.” Nhiếp
Trọng Chi cố nuốt cổ họng khô khốc, thanh âm trầm xuống: “Tôi… thật lòng chúc phúc cho hai người.”
Thậm chí ngay cả Ninh Hi cũng xứng với cô hơn hắn nhiều lần. Nhiếp Trọng Chi cố gắng mỉm cười, dùng hết khí lực trong người để nói một câu cuối
cùng: “Khi nào hai người kết hôn, nhớ là phải gửi thiệp mời cho tôi
đấy.”
Trong nháy mắt đó giống như ngay cả nhịp đập trái tim của mình cũng không còn nghe thấy nữa, Tưởng Chính Tuyền lẳng lặng nhìn chằm chằm về phía
trước, trong mắt không hề còn tiêu cự. Cô vẫn đứng đó, vẫn duy trì tư
thế lúc ban đầu, một chút nhúc nhích cũng không có.
Những ngày ở Ninh Thành không có chút ý nghĩa gì với hắn sao? Hắn lại có thể
nói nhẹ nhàng đơn giản như vậy, nói được thành tâm khẩn thiết như vậy,
nói được nghiêm túc, thẳng thắn như thế.
Hắn còn muốn chúc phúc cho cô và Diệp đại ca, được lắm, được lắm!
Sau một hồi thật lâu, Tưởng Chính Tuyền mới chậm rãi cất tiếng: “Được
thôi.” Cô xoay người, vội vàng đi về phía trước, bước chân vừa nhanh lại cứng rắn như vậy. Vừa đi được vài bước, bỗng cô dừng lại, cố gắng mỉm
cười xoay người lại, khóe miệng lộ ra một đường cong đẹp nhất đời này
của cô: “Tôi hiểu ý của anh muốn nói. Chúng tôi rất vui vì được anh chúc phúc. Cám ơn!”
Lúc này đây, Tưởng Chính Tuyền không hề quay đầu lại nữa.
Nhiếp Trọng Chi kinh ngạc đứng ở đầu đường, nhìn theo bóng dáng của cô ngày
một rời xa, mờ đi dần dần, cuối cùng biến mất vào trong bóng tối đen như mực.
Hắn từng nói: “Tuyền Tuyền, người tôi yêu chính là em.”
Hắn từng nói: “Tuyền Tuyền, em đừng đi, em đừng rời khỏi tôi nữa được không?”
Hắn đã từng nói như vậy, hắn đã từng nói với cô những lời đó!
Thế nhưng, bây giờ hắn lại không chịu giữ lời, hắn bây giờ cư nhiên không cần cô nữa.
Bây giờ, hắn nói: “Tuyền Tuyền, chúc hai người hạnh phúc!”
Bây giờ, hắn nói: “Khi nào hai người kết hôn, nhớ là phải gửi thiệp mời cho tôi.”
Được, được lắm.
Hắn thì có gì hay ho đáng giá!
Tưởng Chính Tuyền vẫn bước đi, đi mãi, đi mãi… Đi qua con phố vắng bóng
người, đến khi về đến nhà, đi vào phòng ngủ của mình, suốt đường về cô
đều phải ôm lấy lồng ngực đang đau nhói liên hồi. Đóng cửa lại, tất cả
khí lực trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn một mảnh!
Tưởng Chính Tuyền chậm rãi ngồi khuỵu xuống sàn nhà.
Một mình bên trong phòng ngủ tối đen như mực, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt
có gì đó ướt át đang không ngừng trào xuống. Cô nâng tay lên chạm vào,
lúc này mới phát hiện là nước mắt, nước mắt ướt đẫm bàn tay!
Nhiếp Trọng Chi tên khốn này, cư nhiên không cần cô.
Cô khóc cái gì, có gì mà phải khóc! Hắn nghĩ rằng hắn bây giờ có gì tốt
đẹp? Diệp đại ca, Ninh Hi, bất cứ người nào ở cạnh cô, thậm chí cả những người dì Lương âm thầm giới thiệu cho cô, có ai lại không tốt hơn hắn,
không cứng cỏi hơn hắn.
Cô sao lại phải khóc? Hắn mới là người phải khóc!
Thế như