
y không?”
Trọng Chi? Sẽ không là Nhiếp Trọng Chi đấy chứ? Ninh Hi cảm thấy kinh hãi!
Cái tên Nhiếp Trọng Chi này với Ninh Hi như sấm nổ bên tai. Nhiếp Trọng
Chi từ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến chuyện phá sản, vẫn luôn
là truyện truyền thuyết ở Lạc Hải này.
Ninh Hi bỗng nhiên nhớ tới người đàn ông đứng khuất trong bóng đêm ở Ninh
Thành lúc trước, hắn như bị điện giật mà bừng tỉnh. Đúng rồi, đúng rồi,
người kia, người kia chính là Nhiếp Trọng Chi! Trách không được ngày đó
hắn lại cảm thấy nhìn quen mắt như thế, bởi vì từ trước tới nay hắn chỉ
nhìn anh ta qua ảnh báo, trên truyền hình, chứ chưa từng được gặp người
thật việc thật một lần nào.
Tưởng Chính Tuyền trong phòng hồi lâu không nói gì. Sau một lúc thật lâu, lại thấy bà Lục Ca Khanh mở miệng nói tiếp: “Con ở Ninh Thành cùng Trọng
Chi lâu như vậy, sao mẹ lại không hiểu được chứ. Con có phải là vì cảm
thấy áy náy với nó không? Hơn nữa nó bây giờ biến thành như vậy…”
Tưởng Chính Tuyền vẫn im lặng không nói lời nào.
Bà Lục Ca Khanh thở dài, giọng điệu xa xôi: “Tuyền Tuyền, mẹ không phải là một bà già lạc hậu, bất kể quyết định của con là gì, mẹ đều ủng hộ con. Nhưng mà… Tuyền Tuyền, mẹ hy vọng con có thể hiểu được một chút, yêu và áy náy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Con không thể bởi vì áy náy
với người ta, thấy người ta đáng thương mà ở suốt đời với người đó
được.”
Tưởng Chính Tuyền vẫn cúi đầu, quay mặt sang phía khác, không nhìn được cảm
xúc trên mặt lúc này thế nào. Bà Lục Ca Khanh lại thở dài: “Cũng không
phải mẹ không thích Trọng Chi. Là bởi vì mẹ đã nhìn thằng bé lớn lên
từng ngày, mẹ rất thích nó, cho nên hy vọng con có thể suy nghĩ cẩn
thận. Nếu con thật sự yêu nó, vậy thì hãy đối xử với nó thật tốt, hết
lòng yêu thương nó. Còn nếu như con chỉ vì đứa nhỏ năm đó mà cảm thấy có lỗi với Trọng Chi, bởi vì nhìn thấy thằng bé phá sản thất bại mà đáng
thương nó, thương hại nó…” Nói đến đây, bà Lục Ca Khanh chợt ngừng lại,
không nói thêm gì nữa.
Bà Lục Ca Khanh dừng một lát, giọng điệu hết sức nghiêm túc: “Thằng bé
Trọng Chi này mẹ hiểu nó hơn ai hết. Nó từ nhỏ đã vô cùng kiêu ngạo, nếu để nó phát hiện con đang thương hại nó, điều này còn khó chịu hơn gấp
vạn lần việc con giết nó. Con phải suy nghĩ cho thật kỹ càng, thằng bé
bây giờ không thể chịu nổi thêm cú đả kích nặng nề nào nữa đâu.”
Thật lâu sau Tưởng Chính Tuyền mới ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt: “Con không
biết, mẹ, chính con cũng không rõ nữa, con quả thật thấy anh ấy rất đáng thương, cũng thật sự cảm thấy vô cùng áy náy với anh ấy…” Chính cô cũng không thể hiểu được cô đối với hắn là loại tình cảm gì, yêu thương có,
thương hại có, trong đó quả thật là cũng có một phần áy náy khôn cùng.
Ninh Hi nghe đến đó, bỗng nhiên cảm thấy mình không muốn nghe thêm điều gì
nữa. Hắn xoay người, bất chợt thấy kinh hãi. Nam chính Nhiếp Trọng Chi
trong miệng Tưởng Chính Tuyền, giờ phút này đang đứng ngay sau lưng hắn
chỗ cửa ra vào, gương mặt anh ta buồn bã, cánh tay đang ôm bó hoa trong
ngực buông thõng xuống. Nhìn sắc mặt trắng bệch ảm đạm kia của anh ta,
có lẽ anh ta đã đứng ở đây không chỉ mới chốc lát thôi.
Ninh Hi đi về phía nhân vật trong ‘truyền thuyết’, nhẹ nhàng mở miệng nói:
“Nhiếp tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?”
Từ tầng cao nhất ở bệnh viện Đan Thị, đã có thể đem phong cảnh mây mù lượn lờ của buổi chiều đông ở Lạc Hải thu hết vào đáy mắt. Không giống như
tầng thượng của những nơi khác, tầng thượng của bệnh viện Đan Thị có một vườn cây trên cao, lá cây xanh biếc, những băng ghế dài như bị kéo vào
bên trong lùm cây xanh thoang thoảng hương thơm.
Hai người đứng mặc cho gió thổi vi vu, Ninh Hi thoải mái tự giới thiệu:
“Nhiếp tiên sinh, xin chào, tôi là Trì Ninh Hi.” Nhiếp Trọng Chi đánh
giá cậu ta, trên người mặc chiếc áo đen kết hai hàng cúc, áo len màu
xám, quần bò tối màu thêm một đôi giày màu đen, trang phục vô cùng đơn
giản, nhưng khoác trên người cậu ta lại vừa vặn đâu vào đó, anh tuấn vô
cùng.
Trí nhớ của hắn thấp thoáng hình ảnh Ninh Hi đưa Tưởng Chính Tuyền về nhà
ngày đó, hai người cùng đứng dưới ánh đèn đường trong vắt, sau lưng là
hàng cây cao vút, trải xuống từng cái bóng dài đều đặn, không khỏi làm
cho người ta nhớ đến khung cảnh thơ mộng như trong phim. Trách không
được người luôn có ánh mắt tinh tường như dì Khanh cũng cảm thấy vừa
lòng.
Ninh Hi đứng đối diện hắn, giọng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: “Nhiếp tiên
sinh, tôi muốn theo đuổi Tưởng Chính Tuyền. Tôi muốn được cạnh tranh
công bằng với anh.”
Thần sắc Nhiếp Trọng Chi vẫn thản nhiên như trước, nghe cậu ta nói vậy bỗng
cười chua sót. Im lặng một hồi, hắn mới nói: “Người cậu phải cạnh tranh
cho tới bây giờ đều không phải tôi. Cậu ta là mối tình đầu của Tưởng
Chính Tuyền, tên là Diệp Anh chương, cậu ta mới là người mà Tuyền Tuyền
vẫn muốn gả từ trước kia.” Cô chưa bao giờ đem hắn thành đối tượng cần
cân nhắc suy nghĩ, hắn còn chưa bước vào vạch xuất phát đã bị loại rồi.
Bên tai thoáng chốc vang lên một câu nói mà Tưởng Chính Tuyền mới vừa nó