
vị người tốt này vô cùng lợi hại, giống như đã từng luyện võ
vậy, anh ấy trái một đấm, phải một đá, chẳng mấy chốc đã quật ngã được
đám người kia. Nhưng khi anh ấy xoay người lại tìm thứ gì đó, có một tên lén lút rút dao ra, đâm vào lưng của anh ấy… Chúng tôi muốn hô lên cho
anh ấy biết nhưng rốt cục không kịp.”
Cô gái tóc dài lúc mới tới sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, rõ ràng là bị
kinh hách rất lớn. Cô gái vừa nghe đến đó, run rẩy tiếp lời: “Vốn dĩ đã
không có chuyện gì, mấy tên người xấu kia cũng thấy sợ rồi, muốn kéo
nhau chạy trốn. Nhưng vị người tốt kia không biết làm sao, anh ấy sờ sờ
vào túi quần, vẻ mặt hoảng hốt đi tìm thứ gì đó. Thứ đó có lẽ đã bị rơi
vào trong bãi cỏ dại, vị người tốt xoay người lại tìm thì…”
Cô gái bỗng ô ô ô khóc lớn lên: “Nếu không có vị đại ân nhân kia, đời này của tôi và em gái tôi có lẽ đã mất hết.”
Cô gái tóc ngắn nói: “Anh cảnh sát, các anh nhất định phải bắt lấy đám
người bại hoại kia, các anh nhất định phải báo thù cho đại ân nhân của
chúng tôi.”
Anh cảnh sát ghi chép xong xuôi, cương quyết chính trực nói: “Chúng tôi
nhất định sẽ dùng toàn lực để giải quyết, tóm gọn những phần tử phạm tội này. Đây, đây chính là bản tường thuật tôi mới vừa ghi xong, hai người
hãy xem qua một lượt, nếu không có vấn đề gì, mời ký tên ở chỗ này.”
Mọi người đang nói chuyện, một chiếc xe cứu thương không ngừng hú còi ngừng lại ngay trước cửa phòng cấp cứu. Mấy y tá vội vàng truyền gọi nhau:
“Mau mau, trên đường Bích Thủy vừa xảy ra tai nạn…”
Rất nhanh, hai người bị thương được đẩy vào bên trong, trong đó có một
người là một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài xoăn nhẹ, trên trán loang lổ vết máu. Cô dướn người lên, thần sắc kích động vươn tay cầm lấy tay nữ
bác sĩ đang kiểm tra cho mình: “Bác sĩ, tôi không sao, tôi thật sự không có việc gì, tôi chỉ bị trầy một chút ở trán mà thôi… Tôi là người nhà
của bệnh nhân Nhiếp Trọng Chi. Tình hình của anh ấy bây giờ thế nào?”
Nữ bác sĩ vừa nghe cái tên Nhiếp Trọng Chi rõ ràng còn chưa phản ứng lại
được. Cô gấp gáp đến độ phải dùng cả hai tay để biểu đạt: “Chính là bệnh nhân vừa được đưa tới đây khi nãy, bệnh viện các người thông báo cho
tôi đến, là người có vóc dáng rất cao, tóc ngắn ngủn…”
Nữ bác sĩ nghe xong vẫn không biết là người nào, nhưng y tá đứng bên cạnh
vừa nghe cô miêu tả, nét mặt bỗng giật mình nói: “Ah, người cô nhắc tới
có phải là người thanh niên hăng hái làm chuyện tốt, vì cứu người nên bị kẻ xấu dùng dao Thụy Sĩ đâm một nhát vào lưng hay không? Lúc anh ấy
được đưa tới thì vết thương đã rất nặng, bây giờ vẫn còn đang cứu giúp ở trong phòng cấp cứu, tình hình trước mắt còn chưa rõ.”
Sắc mặt của cô thoáng chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy, nước mắt ào ào
tuôn xuống không ngừng, hai cánh môi run rẩy nói: “Anh ấy thế nào? Anh
ấy thế nào rồi? Bác sĩ nói anh ấy thế nào?”
Cô y tá thấy thấy cô quần áo tinh xảo, nhưng dưới chân lại chỉ kịp xỏ một
đôi dép lê bằng nhung, có lẽ là sau khi nhận được tin đã vội vàng chạy
tới nên mới xảy ra tai nạn xe cộ. Y tá ở bệnh viện đã gặp rất nhiều
người nhà bệnh nhân nóng lòng như lửa đốt thế này, nên rất có kinh
nghiệm, liền dịu dàng an ủi: “Cô yên tâm, bác sĩ trong phòng cấp cứu của chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để cứu giúp. Cô bây giờ hãy kiên nhẫn ngồi đây chờ bác sĩ Tô của chúng tôi kiểm tra một chút, có lẽ lúc cô vừa kiểm tra xong cũng sẽ nhận được tin tức tốt lành của anh
ấy.”
Tưởng Chính Tuyền thất hồn lạc phách, ngây ngốc gật đầu.
Bác sĩ Tô sau khi làm kiểm tra thông thường cho cô kết luận không có gì
đáng lo ngại, bèn vội vàng phân phó cho y tá đưa cô đi chụp CT và xử lý
băng bó vết thương, trước khi đi, lại nói: “Tốt nhất cô nên nằm lại bệnh viện để quan sát một đêm, xem có dấu hiệu chấn động não hay không.”
Hai bên xảy ra vụ va chạm đồng ý giải quyết riêng, vì thế cảnh sát chỉ đến
làm thủ tục theo quy định và ghi chép một vài điều đơn giản.
Xử lý như vậy nhưng cũng tốn một khoảng thời gian rất lâu, thế nhưng đến
khi Tưởng Chính Tuyền băng bó vết thương xong xuôi, bên phòng cấp cứu
vẫn không có động tĩnh gì.
Cô ở bên ngoài hết chờ lại chờ tiếp, cả người giống như hóa tượng gỗ, cứng nhắc lại chậm chạp. Tất cả thanh âm trong bệnh viện, nhân viên tới tới
lui lui, nhưng trong mắt cô đều biến thành hư ảo.
Hai cô gái mới được lấy lời khai khi nãy vẫn còn ngồi trên hàng ghế chờ
cách chỗ cô không xa, có lẽ đã nghe được thân phận của cô, rụt rè nhút
nhát đi đến gần: “Xin hỏi cô là người nhà của vị người tốt kia phải
không?” Tưởng Chính Tuyền chậm rãi ngẩng đầu, khẽ chớp cặp mắt mông lung như phủ một lớp sương mù đánh giá hai cô gái quần áo không chỉnh tề
đang đứng trước mình: “Hai người là…?”
Cô gái tóc dài lên tiếng: “Vị người tốt kia đã cứu mạng chúng tôi, anh ấy
là đại ân nhân của chị em tôi.” Hai cô gái lại đem hết mọi chuyện kể lại một lần nữa, cuối cùng, vô cùng ảo não nói: “Chính là như vậy. Nếu anh
ấy không đi tìm đồ vật gì kia, có lẽ anh ấy đã không bị bọn người xấu
đâm lén đến thương nặng.”
Hai cô gái thấy sắc mặt cô nhợt nhạt