
chuyện cùng
mẹ Lục Ca Khanh, cùng tản bộ, cùng tắm nắng, đúng giờ nhắc mẹ uống
thuốc, dặn dò mẹ nghỉ ngơi, giống như Nhiếp Trọng Chi chưa bao giờ xuất
hiện ở nơi này.
Buổi tối ngày hôm đó, dì Lan thấy cô không muốn ăn, liền làm một tô hoành
thánh rồi bưng lên cho cô làm bữa ăn khuya. Trước khi đóng cửa ra khỏi
phòng, dì ấy còn dặn dò thêm lần nữa: “Đây là dì Lan làm riêng cho con,
nhân lúc còn nóng con nhớ phải ăn hết đấy!”
Là hoành thánh nhân tôm, vỏ hoành thánh vừa trong suốt vừa trắng nõn, nước canh trắng như sữa, thịt tôm băm thật nhuyễn, còn có những lá hành thái nhỏ xanh biếc, tô bánh giờ phút này hãy còn nóng hổi, hương thơm mê
người phảng phất bay lên… Tưởng Chính Tuyền ngây ngốc nhìn tô hoành
thánh trước mắt, thật lâu sau, cô mới gắp một miếng lên ăn. Cổ họng như
bị thứ gì đó chặn lại, làm cách nào cũng không thể nuốt xuống được.
Khi còn ở Ninh Thành, hắn từng làm hoành thánh, làm mỳ xào cho cô ăn, cô đều thấy chúng ngon vô cùng.
Hết thảy hết thảy trong khoảnh khắc này như thủy triều ập về.
Cô từng nghĩ đó chính là yêu!
Tưởng Chính Tuyền rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa, cả người gục xuống bàn, một mình rơi lệ đầy mặt.
Hắn nói chúc phúc cho cô. Được rồi, Nhiếp Trọng Chi, anh đi mà chúc phúc đi.
Cô như bị chìm vào vũng bùn lầy, càng giãy dụa một cách thiếu suy nghĩ lại càng lún sâu hơn.
Di động tiện tay để bên cạnh lúc này bỗng đổ chuông ‘linh linh linh’,
Tưởng Chính Tuyền lau khô nước mắt, cầm di động lên. Trên màn hình hiện
lên một dãy số cá nhân xa lạ, cô cũng không quen biết. Dường như vừa nhớ tới điều gì, cô đang ngẩn người chợt vội vàng ấn nhận máy, người bên
kia là một giọng nữ rất cứng nhắc.
Không phải là hắn! Không phải là giọng của Nhiếp Trọng Chi! Nỗi thất vọng như cơn hồng thủy ào ào xô tới, trong ngực càng trống trải khó chịu hơn,
Tưởng Chính Tuyền rất muốn làm một người bất lịch sự mà quăng di động đi luôn.
Người nọ nói: “Chào cô, xin hỏi cô có biết Nhiếp Trọng Chi tiên sinh hay không?”
Nghe được ba chữ Nhiếp Trọng Chi, lực chú ý của Tưởng Chính Tuyền trong tích tắc tập trung toàn bộ, trong lòng cô bất chợt dâng lên một loại dự cảm
không hay, cô vội vàng nói: “Tôi biết anh ấy. Có chuyện gì xin cô cứ
nói.”
“Chào cô, tôi đang ở bệnh viện Đan Thị, bởi vì trong điện thoại của anh ấy
chỉ lưu một số điện thoại duy nhất là của cô, cho nên chúng tôi muốn
thông báo đến cho cô biết, Nhiếp Trọng Chi tiên sinh hiện đang bị thương rất nặng, bây giờ anh ấy đang được cấp cứu ở bệnh viện của chúng tôi…”
Tưởng Chính Tuyền vừa nghe đến mấy chữ ‘bệnh viện’, ‘bị thương rất nặng’,
‘cấp cứu’, cả người liền trở nên ngây ngẩn, giống như những thứ xung
quanh trong nháy mắt phút chốc bị lui về phía sau, càng lùi càng xa, mãi cho tới khi không còn một thứ gì nữa. Trong đầu cô giờ chỉ còn mấy chữ
‘Nhiếp Trọng Chi bị thương rất nặng, Nhiếp Trọng Chi đang được cấp cứu’.
Hồn vía của cô giờ này không biết đã bay đi đâu, đưa tay đè lên ngực, hồi
lâu vẫn không thể nhúc nhích. Cuối cùng, chân tay Tưởng Chính Tuyền mới
luống cuống phản ứng lại, chạy ào ào lao xuống lầu, mỗi một bước của cô
đều lộn xộn như thể bị gió cuốn chặt vào trong: “Bác Từ, bác Từ, mau đưa cháu đến bệnh viện… Bác Từ… Bác Từ…”
Trong lúc nhất thời cô tìm thế nào cũng không thấy bác Từ đâu, Tưởng Chính
Tuyền chỉ cảm thấy mình giống như đang bị đặt trong lò lửa cháy phừng
phừng, chờ thêm một giây nữa sẽ chết ngay tức khắc. Cô vào ga-ra thấy có chìa khóa, liền kéo vội cửa xe ra, khởi động động cơ, tự mình lái xe
chạy đi.
Đèn đường hai bên giống như sao băng không ngừng xẹt qua ngoài cửa kính.
Giờ phút này trong đầu Tưởng Chính Tuyền chỉ có duy nhất một ý niệm: cô
muốn gặp Nhiếp Trọng Chi, cô muốn được gặp hắn. Hắn không phải muốn chúc phúc cho cô và Diệp đại ca sao? Nếu muốn chúc thì hắn phải tự đến hôn
lễ của cô mà nói.
Chạy đến một đoạn giao lộ, chỉ cảm thấy chiếc xe đằng trước bỗng đâm sầm tới thật mạnh, trước mắt Tưởng Chính Tuyền chợt trở nên trống rỗng… Hai
tiếng phanh gấp vang lên thật chói tai…
Bên ngoài phòng cấp cứu ở bệnh viện Đan Thị, cảnh sát đang ghi chép lại lời khai của hai cô gái trẻ: “Lúc đó đại khái hơn mười một giờ đêm, hai
người chúng tôi đi ra ngoài ăn bữa khuya, sau đó quay về phòng trọ…
Đường chúng tôi đi rất hẻo lánh, bình thường nếu chỉ có một người chúng
tôi không ai dám đi. Bởi vì hôm nay lại có hai người, hơn nữa khi đi
chúng tôi cũng đi bằng con đường đó. Thấy thời gian đã khuya, gió vừa
lớn, trời lại lạnh, chúng tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh, kết quả lúc đi qua khu rừng nhỏ, tự nhiên có bốn người lao tới. Chúng tôi thấy không
bình thường, lập tức co chân chạy, nhưng bọn họ lại chạy nhanh hơn, ác ý kéo chúng tôi lại, không cho đi đâu, miệng còn nói những lời khó nghe…”
“Anh cảnh sát, anh xem đi, quần áo của cô ấy chính là do bọn họ xé rách lúc
đó. Hai người chúng tôi quá sợ hãi liền la lớn cứu mạng… Ngay lúc bốn
người kia muốn kéo chúng tôi vào trong rừng, người tốt bụng này liền vọt đến, bắt bọn họ phải thả chúng tôi ra. Sau đó…Sau đó bọn họ nhảy vào
đánh nhau,