
trắng bệch, đành phải trấn an cô lần
nữa: “Cô yên tâm. Người tốt nhất định sẽ nhận được đền đáo. Anh ấy nhất
định sẽ không có chuyện gì.” Tưởng Chính Tuyền mỉm cười yếu ớt: “Cảm ơn
hai người. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt lành như lời hai người đã nói.”
Nhiếp Trọng Chi nhất định sẽ không có chuyện gì!
Hắn từng nói với cô: “Tuyền Tuyền, chúng ta cùng rời khỏi Lạc Hải này, được không? Em thích đi nơi nào, anh sẽ cùng em đến nơi đó. Sang Châu Âu,
sống ở thôn trang nhỏ cạnh dãy Alpes hoặc là trong pháo đài cổ kính,
trên đỉnh núi là tuyết phủ quanh năm, dưới chân núi ngập tràn biển hoa,
đẹp tựa trong truyện cổ tích. Hay là chúng ta đến biển Aegean, một thế
giới chỉ có hai màu xanh và trắng, tươi mát đến mức có thể khiến em quên hết mọi phiền não. Không thì chúng ta đến những hòn đảo nhỏ gần bờ biển Caribean du ngoạn, đi New Zealand… Chúng ta rời khỏi nơi này, chỉ hai
chúng ta thôi, được không?
Hắn từng nói với cô: “Tuyền Tuyền, em có biết tôi chính là vì yêu hay
không? Nếu không phải vì tôi yêu em, vì sao tôi phải làm với em những
chuyện đó?”
Hắn từng hỏi cô không chỉ một lần: “Tuyền Tuyền, Diệp Anh Chương có cái gì tốt hơn tôi?”
Câu nói của hắn gằn từng tiếng, đến bây giờ lại hiện lên thật rõ ràng trước mắt cô, tựa như mới chỉ ngày hôm qua đây thôi!
Trong tim bỗng thấy thật chua xót, đau đến thắt lại!
Ngồi trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo, Tưởng Chính Tuyền bất chợt như bị
một xô nước đá xối thẳng lên đầu, trong tức khắc như bừng tỉnh hiểu ra.
Có lẽ là từ rất lâu rất lâu trước kia, hắn khi đó, thật sự đúng như lời hắn đã nói, sớm đã yêu cô!
Năm đó nếu không phải vì hắn yêu cô, thì với điều kiện của hắn, tội gì phải tự hạ thấp bản thân mình xuống như vậy, tự ủy khuất chính mình như vậy
để đến quấn quýt lấy cô đây?
Chỉ là, khi đó cô thật khờ, phải đợi đến tận bây giờ mới có thể hiểu được.
Cô thật sự chính là một tên đại ngu ngốc!
Nhiếp Trọng Chi hắn sẽ không có chuyện gì. Hắn nhất định sẽ không có chuyện gì!
Hắn vẫn còn nợ cô kia mà, chính hắn đã nói sẽ báo đáp cho cô. Hắn nói lời
phải giữ lời! Nếu không cô nhất định sẽ không buông tha cho hắn!
Hắn nhất định sẽ tỉnh lại!
Suy nghĩ đến đây rốt cuộc cũng khiến cô từ từ bình tĩnh xuống, Tưởng Chính
Tuyền đứng dậy đi đến góc hành lang gọi điện thoại cho anh trai Tưởng
Chính Nam. Di động vừa đổ chuông hai tiếng, đầu bên kia đã nhận máy:
“Tuyền Tuyền, làm sao vậy?”
Vừa nghe được giọng nói thân thiết quen thuộc của anh trai Tưởng Chính Nam, sự trấn định cố gắng giữ vững từ nãy giờ chốc chốc biến mất không còn
một mảnh, giọng cô nghẹn ngào: “Anh, Nhiếp Trọng Chi bị thương…Anh
ấy…Anh ấy bây giờ còn đang trong phòng cấp cứu, tình hình thế nào vẫn
chưa rõ…”
Tưởng Chính Nam ở bên kia vốn đang trong tiệc xã giao, vừa nghe vậy liền đứng bật dậy khỏi ghế, vội chạy ra ngoài ghế lô*: “Cái gì? Bị thương?! Đang
êm đẹp làm sao lại để bị thương? Cái gì? Bị người khác đâm? Ở Lạc Hải
này có kẻ nào không muốn sống nữa chăng, lại dám lấy dao đâm Nhiếp Trọng Chi! Cậu ta bây giờ đang ở đâu?” Tưởng Chính Tuyền báo địa chỉ cho anh
trai. Tưởng Chính Nam: “Em ngồi ở đó chờ anh, em đừng suy nghĩ đi đâu
lung tung. Nhiếp sẽ không có chuyện gì. Anh sẽ lập tức tới đó.”
*Một dạng phòng được bao riêng.
Tưởng Chính Nam rất nhanh đã chạy tới bệnh viện, nhưng khi nhìn thấy băng vải trắng đang quấn trên đầu Tưởng Chính Tuyền, hắn không khỏi kinh ngạc:
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng phải em nói Nhiếp bị thương sao?” Tưởng
Chính Tuyền liền đem tất cả những chuyện vừa mới xảy ra với mình kể cho
anh nghe, chỉ nói là hai xe va chạm nhau, không có gì đáng lo ngại, đối
phương cũng đã đồng ý giải quyết riêng.
Cho dù thấy em gái không bị sao, nhưng Tưởng Chính Nam vẫn không khỏi thấy
tức giận vừa đau lòng: “Những lúc thế này sao em có thể tự lái xe đi
được? Bác Từ đâu?” Tưởng Chính Tuyền: “Anh, em thật sự không có chuyện
gì, chỉ bị trầy một chút da mà thôi.”
Tưởng Chính Nam dù đau lòng cũng phải nén giận trách móc mấy câu, lại hỏi:
“Nhiếp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu ấy quay về Lạc Hải từ khi nào?” Tưởng Chính Tuyền liền kể lại vắn tắt một cách rõ ràng chuyện mấy ngày
trước đây gặp được Nhiếp Trọng Chi làm tài xế thuê cho anh trai nghe,
còn xưa nói xong, ở hành lang bỗng nhiên xuất hiện một đám người ăn mặc
trang nghiêm, người đi đầu chính là ba của Nhiếp Trọng Chi —– ông Nhiếp
Canh Lễ.
Tưởng Chính Nam tiến lên nghênh đón: “Bác Nhiếp.” Nhiếp Canh Lễ vô cùng kích
động mà nắm chặt lấy tay Tưởng Chính Nam, miệng liên tục hỏi: “Chính
Nam, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tưởng Chính Nam khi nãy còn đang đi trên đường, đã báo tin đến ông Nhiếp Canh Lễ trước. Hắn nghĩ bây giờ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, liền kể cho ông Nhiếp nghe chuyện mấy tháng qua, chỉ nói thật đơn giản, Nhiếp
Trọng Chi đã đến Ninh Thành một thời gian, vừa quay về Lạc Hải, ngay cả
đám anh em tốt bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa gặp mặt nhau lại được
một lần. Có điều Tưởng Chính Nam chỉ không nhắc đến em gái Tưởng Chính
Tuyền của mình mà thôi.